- Na-đi-u-sa có biết anh đang nhớ lại những gì không? - Vla-đi-mia I-
lích trầm ngâm. - Anh nhớ ông bố đã gắng sức mở các trường học ở tỉnh
Xim-biếc, đã tổ chức những trường học để cho con em những người thuộc
dân tộc Tsu-vát Moóc-đvin Tác-ta. Trước cụ, ở tỉnh Xim-biếc chưa từng có
chuyện đó.
- Cụ là một người hiếm có, - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na đáp. - Cụ
đã bắt đầu từ cái nhỏ. Còn bây giờ ở nước ta cuộc cách mạng đã mở ra
những con đường lớn.
Bà nhìn thấy Vla-đi-mia I-lích hài lòng về công việc ngày hôm nay.
Ngay cả cặp mắt cũng sáng lên như trước đây. Người bỏ miếng vải chườm
ra, có nghĩa là đầu đã nhẹ bớt. Có thể sắp dậy được chăng?
“Có thể? Mình rõ lạ chưa?” - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na sợ hãi. -
Không phải có thể, mà là nhất định chứ! Nửa năm trước đây cũng giống như
vậy, Vla-đi-mia I-lích đã khỏi bệnh và dậy được. Bây giờ cũng như thế.
Bà cẩn thận sửa lại chiếc khăn đắp trên mình Vla-đi-mia I-lích.
- Đêm nay là đêm giao thừa, Vô-lô-đi-a ạ, Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-
na chợt nhớ ra. - Không phải vô cớ trông anh rất tươi. - Bà cúi xuống hôn
Vla-đi-mia I-lích. - Chúc mừng năm mới, Vô-lô-đi-a.