ĐẤU TRANH KHÔNG NGỪNG
C
ác bác sĩ lo lắng: việc đọc cho người khác viết các bài báo có thể tác
hại đến sức khỏe của Vla-đi-mia I-lích. Cần để cho đầu óc nghỉ ngơi, Vla-đi-
mia I-lích! Đừng nghĩ tới những việc quốc gia. Cần ngừng đọc những bài
báo nói về công việc.
Vô hiệu quả!
Nhưng cãi lý với các bác sĩ cũng không phải chuyện dễ. Vla-đi-mia I-
lích đành phải dùng mưu.
- Tôi sẽ không đọc cho viết các bài báo nữa, mà đọc nhật ký vậy.
Người đã đánh lừa các bác sĩ. Họ phải nhượng bộ: thế thì được. Tuy
nhiên, chắc các bác sĩ đều hiểu: cuốn nhật ký ấy sẽ không nói về chuyện thời
tiết. Chẳng lẽ cấm Lê-nin quan tâm tới số phận nhà nước do Người xây
dựng nên ư? Đầu óc Vla-đi-mia I-lích căng thẳng, hoàn toàn không thể ngủ
được, khi Người không được phép đọc cho người khác viết. Các bác sĩ đã
cho phép, có điều là nên dè dặt. Nửa giờ, bốn mươi phút một ngày. Không
hơn.
Vào đúng giờ quy định, chị viết tốc ký Vô-lô-đi-sê-va tới. Đôi khi chị
ghi một trang một ngày, không thì hai hoặc ba trang. Trong những trang đó
chứa đựng toàn bộ kế hoạch tổ chức xã hội của chúng ta sau này. Vla-đi-mia
I-lích phê phán những khuyết điểm, khuyên nên làm thế nào để tổ chức hợp
lý hơn bộ máy nhà nước, giữ vững sự thống nhất và tình đoàn kết trong
Đảng cộng sản. Lê-nin sợ nhất là trong Đảng xảy ra sự bất hòa.
Trên giường bệnh, Vla-đi-mia I-lích cân nhắc cẩn thận hồi lâu từng ý,
từng lời cho các bài báo của mình.
Các bài báo của Lê-nin đăng trên tờ “Sự thật”. Người lao động đọc,
chia sẻ với nhau:
- I-lích hiểu đúng về cuộc sống của chúng ta. Người hiểu thấu tới tận
cốt lõi. Người thấy được tất cả những gì mà chúng ta không thấy!
Và vui mừng: