Buổi tối. Gió xuân làm bay phấp phới lá cờ đỏ trên tòa nhà của Hội
đồng dân ủy. Còn trong căn nhà ở Cơ-rem-li thì sao?
Buổi tối. Những công việc lao động và bận rộn trong ngày đã chấm dứt.
Hàng ngàn trái tim thắt lại buồn rầu: liệu trong căn nhà ở Cơ-rem-li có
chuyện gì xảy ra không?
Trong căn phòng của Vla-đi-mia I-lích yên lặng. Yên lặng đến nỗi tiếng
gõ đều đều của quả lắc đồng hồ từ buồng ăn cũng vọng đến. ở đó có cô nữ
hộ lý ngồi trực. Cạnh giường là Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na.
Vla-đi-mia I-lích giương mi mắt nặng trĩu lên. “Na-đi-a, mình ở đây
ư?”
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na hiểu tất cả những gì Người muốn nói và
muốn hỏi. Bà nói với Người, dường như nghe thấy tiếng Người trả lời.
- Hôm nay trông anh khỏe hơn, - bà nói với giọng tin chắc. Vla-đi-mia
I-lích cũng cảm thấy có khỏe hơn thực. Cặp mắt của Người đáp: “Đúng.”
- Anh sẽ khỏi. Các bác sĩ nói rằng cần phải đem hết nghị lực ra. Vô-lô-
đi-a, hãy cố gắng hết sức mình.
“Anh sẽ cố gắng”, - Vla-đi-mia I-lích đáp lại bằng mắt.
- Suốt đời anh đã đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân, vì cách mạng.
Anh hãy đem hết sức mình ra mà đấu tranh!
Vla-đi-mia I-lích lại trả lời một cách dễ hiểu đối với Na-đê-giơ-đa Côn-
xtan-nốp-na: “Đúng”.
Lòng thương xót không sao chịu nổi, đột nhiên đã làm bà đau nhói.
Nước mắt trào lên đến cổ họng. Bà bị kiệt sức trong giây lát. Nhưng bà đã
khắc phục được. Bà đã nuốt nước mắt trong cổ họng và với giọng âu yếm
nói:
- Bây giờ đến giờ nghỉ ngơi rồi. Anh ngủ đi để lấy sức. Mọi việc rồi sẽ
tốt đẹp. Ngủ đi. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ ngồi bên cạnh.