Bây giờ, khi đã khỏe hơn, Vla-đi-mia I-lích hoàn toàn vui mừng trước mỗi
lời nói đùa hoặc lời nói khôn khéo, trước mỗi cuộc đến thăm của bạn bè ở
Mát-xơ-va đến hoặc một cuốn sách mới, trước những chiếc lá màu da cam
trong khu vườn mùa thu. Bắt đầu mùa thu năm một nghìn chín trăm hai
mươi ba.
Vào tháng mười, một hôm Vla-đi-mia I-lích chống gậy đến nhà để xe ở
Go-ki và tỏ ý muốn đi Mát-xơ-va: Cho xe ô-tô ra, chúng ta đi nào! Na-đê-
giơ-đa Côn-xtan-nốp-na và Ma-ri-a I-li-nhít-na rất lo lắng.
- Chẳng lẽ lại có thể như thế được? Cái đó có thể kết thúc ra sao?
Và các bác sĩ cũng phản đối.
Nhưng Vla-đi-mia I-lích là người rất kiên định. Cái gì đã quyết là làm.
Chiếc xe ô-tô “Rolls-rois” màu đen chạy ra khỏi công viên rắc đầy lá
màu da cam và đi về Mát-xơ-va. Xe chạy chầm chậm, tránh những ổ gà.
Mát-xơ-va đã hiện ra: những mái tròn vàng óng của nhà thờ, những bức
tường bằng đá trắng, những làn khói tỏa trên các ống khói nhà máy. Vla-đi-
mia I-lích khi nhìn thấy Mát-xơ-va đã bỏ mũ cát-két ra vẫy vẫy trên đầu.
Mát-xơ-va! Sắp tới Cơ-rem-li rồi!
Trái tim trong lồng ngực đập mạnh, khi Người bước qua ngưỡng cửa
phòng họp của Hội đòng dân ủy. Mọi cái ở đây đều quen thuộc đối với Vla-
đi-mia I-lích. Chiếc bàn dài trải tấm dạ màu xanh. Chiếc ghế bành mây đặt ở
đầu bàn. Từng giờ trong gian phòng này đều đáng ghi nhớ!
Cặp mắt Người tình cờ nhìn về phía lò sưởi ở góc, và Vla-đi-mia I-lích
đã cười lên. Người nhớ lại những người nghiện thuốc đã nấp sau lò sưởi ấy
như thế nào. Họ hút thuốc, còn khói thì phả vào lỗ thông hơi.
Vla-đi-mia I-lích dứt khoát cấm hút thuốc trong các phiên họp Hội
đồng dân ủy. Nhưng có ủy viên nhân dân nào đó không chịu nổi liền lẻn ra
sau lò sưởi và hút trộm ở đó, chừng nào Chủ tịch chưa gõ bút chì xuống bàn.
Có cái gì đó vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng đã rộn lên trong lòng Vla-
đi-mia I-lích. Người thương yêu các đồng chí.
Vla-đi-mia I-lích đứng một lát, nhớ lại rồi đi vào phòng làm việc của
mình. Người nhìn khắp phòng làm việc. Khi nhìn những tấm bản đồ địa lý,