Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na nhìn mảnh trăng lưỡi liềm ấy qua cửa
sổ và nói với Ma-ri-a I-li-nhít-na:
- Hôm nay tựa như ngày hội vậy. Trông kìa, vầng trăng hôm nay rất đặc
biệt.
- Trong lòng chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì Vla-đi-mia I-lích
khỏe hơn. Chị thử nghĩ mà xem, thậm chí anh ấy đi săn, thế mới cừ chứ! -
Ma-ri-a I-li-nhít-na đáp.
- Thế cô có nhớ lúc anh ấy cười ở chỗ cây thông Nô-en không, gần như
hồi trước vậy!
Hai người bắt đầu nhớ lại cây thông Nô-en mới đây đặt trong ngôi nhà
chính ở Go-ki để cho con em công nhân và viên chức nông trường quốc
doanh, nhớ lại Vla-đi-mia I-lích đứng cạnh cây thông, cười rất hiền hậu với
bọn trẻ, nhớ lại Ma-ri-a I-li-nhít-na chơi đàn dương cầm, còn Vla-đi-mia I-
lích thì lắng nghe.
Vào ngày hôm nay họ chỉ muốn nhớ lại những chuyện thú vị.
Vla-đi-mia I-lích từ khu rừng mùa đông trở về với cặp má ửng hồng.
Cặp mắt sáng long lanh một cách huyền diệu. Không khí giá lạnh, cuộc đi
săn, chuyến đi xe trượt tuyết đã làm cho Người hồi sức và làm cho tinh thần
sảng khoái. Nhưng cần phải nghỉ ngơi. Chế độ là như vậy. Các bác sĩ không
rời mắt khỏi Vla-đi-mia I-lích. Người phải đi nằm một giờ đồng hồ.
Trong khi Vla-đi-mia I-lích nghỉ ngơi, Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na
và Ma-ri-a I-li-nhít-na không được nói chuyện với nhau, mà người nọ chỉ
ngăn ngừa người kia bằng cách đặt ngón tay lên môi: suỵt, không được đánh
thức.
Trong lòng cả hai người có một niềm ui thầm lặng tuy còn mỏng manh,
chưa mạnh dạn. Họ nhìn tương lai với niềm hi vọng. Các bác sĩ làm họ yên
lòng. Một người mới đây nói:
- Chắc chắn là đến mùa xuân này chúng tôi sẽ chữa khỏi cho Người.
Buổi tối Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na thường đọc cho Vla-đi-mia I-
lích nghe. Khi Người bắt đầu bình phục, hàng ngày bà đọc báo “Sự thật” cho
Người nghe. Nhưng hôm nay bà đọc truyện của Giắc Lơn-đơn.