ĐỨNG DẬY, CÁC ĐỒNG CHÍ!
N
hiều chiến sĩ Hồng quân và đội viên du kích trong thời kỳ nội chiến
đã biết đầu máy xe lửa “U-127”. Suốt thời kỳ chiến tranh nó đã chở các
chiến sĩ và vũ khí ra mặt trận. Và chở những người bị thương từ mặt trận trở
về hậu phương. Nó đã làm việc không mệt mỏi. Lựu đạn và đạn của bọn
bạch vệ đã quất vào nó một cách không thương xót và làm nó hủ hỏng. Đến
cuối cuộc chiến tranh, đầu tàu hoàn toàn bị phá hủy, không dùng được nữa.
Người ta nhớ tới nó trong khi nhân dân Xô-viết bắt đầu khôi phục nền
kinh tế trong nước. Khi đó công nhân đã tìm thấy “U-127” ở nghĩa địa đầu
tàu và quyết định: anh em, sửa chữa lại!
Họ đã chữa lại rất tốt. Đầu tàu “U-127” đã được chữa lại như mới.
Những người thợ chữa là quần chúng ngoài đảng, nhưng họ quyết định trao
tặng những người cộng sản chiếc đầu tàu mới được họ sửa chữa ngoài giờ.
Và VL đã được bầu là người lái danh dự. Người ta đã trích ra cho Lê-nin
một cuốn sổ lương.
Trong những ngày đau thương, khi Lê-nin mất, chiếc đầu tàu này đã
được ủy nhiệm chờ đoàn tàu tang từ Go-ki về Mát-xcơ-va.
Suốt hai đêm và một ngày liền, những người nông dân từ các làng gần
xa đi bộ tới Go-ki để vĩnh biệt vị lãnh tụ.
Trời rất giá lạnh. Gió buốt thổi đến từng cơn. Ở công viên Go-ki cành
cây đu đưa trước gió, đạp vào nhau xoàn xoạt. Những tấm vải đen và vải đỏ
quấn xung quanh đám cột trắng của ngôi nhà chính. Các con đường đều rải
cành thông. Trên tuyết những bông hoa nằm có vẻ buồn bã.
Linh cữu được những người công nhân, nông dân, những người cộng
sản, các đồng chí, các ủy viên trong chính phủ khiêng trên tay từ ngôi nhà ra
đến ga bốn dặm. Và đầu tàu “U-127” đã chở đoàn tàu đau thương về Mát-
xcơ-va.
Người lái tàu là Mát-vây Cu-dơ-mích Lu-sin đã lái tàu hai mươi mốt
năm. Bây giờ đồng chí lái đầu tàu “U-127”. Đoàn tàu chạy không dừng lại ở