Những người Mát-xcơ-va và những người từ khắp đất nước Xô-viết tới.
Những người Nga và U-cra-i-na, Ác-mê-ni và Cô-dắc, Bê-lô-rút-xi và Gơ-
ru-đi… Những người cộng sản và công nhân quốc tế.
Tại trụ sở công đoàn, linh cữu được đặt giữa biển hoa. Tiếng nhạc vang
lên khe khẽ. Mọi người bước đi lặng lẽ.
Tang lễ Vla-đi-mia I-lích được cử hành vào ngày chủ nhật 27 tháng
Giêng hồi bốn giờ, theo giờ Mát-xcơ-va.
Trên Hồng trường đã dựng xong Lăng mộ. Lăng được xây dựng suốt ba
ngày đêm trong cơn rét buốt ghê người… Người ta đã đào bới, nổ mìn, dùng
lửa làm tan lớp đất cứng bị đóng băng, đào móng. Và một tòa nhà nghiêm
trang đã mọc lên. Lúc đó còn làm bằng gỗ. Sau này ở nơi đây dựng lên một
lăng đồ sộ bằng đá hoa cương và cẩm thạch.
Buổi sáng ngày 27 tháng Giêng các đoàn đại biểu của các nhà máy và
công xưởng, các thành phố khác nhau và các nước Cộng hào Xô-viết, các
đảng cộng sản nước ngoài kéo tới Hồng trường. Từ sáng, dưới bầu trời giá
lạnh tháng giêng, linh cữu I-lích được đặt trên chiếc bục cao có phủ những
lá cờ đỏ.
Hàng rào danh dự đứng im không động đậy. Hồng trường im lặng như
tờ. Bỗng một đội kỵ binh hộ tống phi rất nhanh ngang qua linh cữu vị thống
soái của Cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Những cỗ pháo
do ngựa kéo chạy băng băng kính chào vĩnh biệt Lê-nin.
Những đội ngũ công nhân khi tới gần chiếc bục đã hạ cờ tang xuống sát
đất.
Đúng bốn giờ, tại các thành phố và các thị trấn có đài truyền thanh đã
truyền đi những lời sau đây:
“Đứng dậy, các đồng chí! Thi hài của I-lích đang được đưa vào Lăng.”
Các máy đều dừng lại. Các xe hơi đều đỗ. Mọi người đúng cúi đầu. Ở
nước ngoài, công nhân cũng ngừng việc. Đứng năm phút mặc niệm. Tiếng
còi các nhà máy và công xưởng vang lên. Xe lửa trên tất cả các tuyến đường
đều đỗ lại và kéo còi. Các tàu thủy của Liên bang Xô-viết ở các biển đều
ngừng chạy. Giọng nói đau thương kéo dài, không gì an ủi được đã truyền đi
khắp các cánh đồng, làng mạc, thành phố, khắp đất nước Liên bang.