Cả nhà quyết định rời khỏi Xim-biếc. “Chúng ta sẽ rời khỏi ngôi nhà
thân yêu, ở đó mỗi góc nhỏ làm nhớ lại những ngày hạnh phúc đã qua.
Chúng ta sẽ rời khu vườn, ở đó, từng lá cây, ngọn cỏ đều vô cùng yêu quí.
Chúng ta sẽ rời khỏi những bạn bè và người quen trước đây mà tới nay tất cả
đều trở nên xa lạ.”
Không, không phải tất cả. Người học trò của Vô-lô-đi-a là Ô-khốt-nhi-
cốp không trở nên xa lạ. Cô giáo Vê-ra Va-xi-li-ép-ca Ca-sca-đa-mô -va
không trở nên xa lạ. Trái lại, trong cơn hoạn nạn, cô càng gần gũi bà mẹ
hơn.
Trên báo Xim-biếc có đăng mẩu quảng cáo: “Nhận chuyển đi nơi khác
có bán nhà cửa cùng vườn tược, đàn dương cầm và đồ gỗ. Xin hỏi phố Ma-
xcốp-xcai-a, ngôi nhà của bà U-li-a-nô-va.”
Ngôi nhà tựa như một cái sân ăn thông với cái sân khác. Ở cổng luôn
luôn vang lên tiếng chuông leng keng. Những người mua tới, đi khắp các
phòng. Họ dòm ngó, sợ mó các đồ đạc. Họ nhìn bà mẹ từ đầu đến chân, nói
xì xào. Bà đứng cạnh cửa, khuôn mặt nhợt nhạt và nghiêm nghị, trên mái
đầu bạn trắng chi chít chiếc khăn rua đăng-ten màu đen. Vô-lô-đi-a muốn
chạy lại gần mẹ, ngăn chặn, đỡ những cái nhìn soi mói không thiện ý.
“Mẹ ơi! Đừng để cho những kẻ vô tình ấy thấy được nỗi đau khổ của
chúng ta, họ chẳng cảm thông đâu, họ chỉ tò mò thôi.”
Vô-lô-đi-a cố giữ thái độ như mẹ, nghiêm nghị và tự kiềm chế. Không
tỏ ra run sợ, không để rơi nước mắt.
Cậu đứng thẳng, không khom lưng.
Cậu suy nghĩ, suy nghĩ về Xa-sa. “Xa-sa, anh đã căm ghét Nga hoàng.
Anh đã muốn sát hại Nga hoàng. Anh hi vọng lúc đó mọi chế độ sẽ thay đổi,
mọi người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng nên nhớ là sáu năm trước đây, năm
1881, cũng vào ngày mồng 1 tháng Ba, những nhà cách mạng dân túy đã sát
hại Nga hoàng A-lếch-xan Đệ Nhị. Phải chăng cuộc sống của mọi người đã
trở nên tốt đẹp hơn? Không hề. Thay vào chỗ của Nga hoàng Đệ Nhị là Nga
hoàng mới - A-lếch-xan Đệ Tam lên trị vì. Trở nên tốt đẹp hơn ư? Không hề.
Có nghĩa là cần phải đâu tranh theo cách khác đi.”
Vô-lô-đi-a đã suy nghĩ như vậy.