Chuông ở ngoài cổng vẫn cứ réo liên tiếp. Những khách mua mới bước
vào. Họ sờ mó, lôi những đồ đạc từ trong nhà ra.
Chỉ có chiếc dương cầm là không ai mó đến.
Vô-lô-đi-a lấy tay xoa xoa chiếc nắp đàn mát lạnh. “Tất cả tuổi thơ và
hạnh phúc của ta đều gắn bó với mi.”
Chiếc đàn dương cầm cũng được chở đi với gia đình U li a nốp tới
thành phố Ca-dan.