Về những chuyện tương tự như thế này, Vla-đi-mia I-lích đã nói tới ở
nhóm. Anh giải thích: bọn tư sản giữ vốn ở nhà băng càng lâu càng có lợi.
Còn công nhân cứ việc chờ đợi.
Sáng hôm sau đáng lẽ được nghỉ, những họ vẫn phải tới nhà máy để
lĩnh lương. Người ta lại không trả tiền. Thời gian trôi đi, ngày đông ngắn
ngủi đã gần hết, mà những nhân viên phát tiền vẫn chưa thấy xuất hiện.
- Anh em ơi, lão quản lý đã đánh lừa chúng ta! - một giọng nói tức giận
của ai đó bỗng vang lên như một hiệu lệnh.
Mọi người la ó, lao từ ngoài đường vào các cửa.
Trong các phòng, người chen lấn nhau. Đám công nhân tức giận phá
tung cửa, đập vỡ cửa kính.
- Trả lương ngay!
Hòn đá đầu tiên bỗng rít lên, con chim đại bàng ở hai đầu ở cổng nhà
máy lắc lư. Những hòn đá, gậy gộc, cục than liên tiếp lao theo. Chiếc đền
lồng bị vỡ toang. Đám công nhân lao về phía cửa hàng của chủ ở cạnh nhà
máy. Họ phá cửa. Xông vào. Lấy rìu và gậy gộc phá phách hàng hóa.
- Phải thiêu sống lão quản lý? - có tiếng kêu ầm lên.
Đám đông đổ về phía ngôi nhà lão quản lý.
Ngôi nhà bị che khuất, các cửa chớp đều dóng kín mít. Anh em công
nhân chất củi và dăm gỗ vụn đầy bậc cửa khóa rồi tưới dầu lên. Ngọn lửa
bùng cháy, cột khói đen và những tia lửa bốc lên mái nhà.
- Đáng đời lão ta, lão sẽ không lừa dối được ai nữa! - đám công nhân la
lên.
Nhưng từ xa đã vọng đến tiếng kèn đồng. Một đội chữa cháy phóng tới.
Một người lính cưỡi ngựa hồng nhảy lên bậc cửa đang bốc cháy.
- Cút đi! - hắn quát tháo đám công nhân.
Những người lính chữa cháy vội lao tới vây chặt lấy ngôi nhà, bắc
thang leo lên. Những ống dẫn nước bằng vải nhằm thẳng vào lửa. Một lát
sau đám cháy đã bị dập tắt.
- Giải tán về nhà ngay! - viên đội trưởng chữa cháy đội mũ sắt cáu hỏa
ra lệnh.
Mọi người vẫn cứ đứng lì ở đó.