Đêm đã khuya. Tay chống lên má, Ba-bu-skin ngồi nhìn theo Vla-đi-
mia I-lích lướt nhanh ngòi bút trên giấy. Rồi đột nhiên Ba-bu-skin ngủ gật:
- Tôi nhỡ một cái thôi.
- Nhỡ mà lại ngồi ngủ gật à! - Vla-đi-mia I-lích bắt đầu cười. - Thôi đi
nằm đi, sáng mai còn dậy sớm mà đi làm.
Ba-bu-skin nghe lời đi nằm, còn Vla-đi-mia I-lích bắt đầu chép lại tờ
truyền đơn. Cần phải chép lại bằng chữ to, chữ in để công nhân dễ đọc. Vla-
đi-mia I-lích đã viết nằn nót từng chữ một. Một tờ truyền đơn, tờ thứ hai, thứ
ba, thứ tư.
Đột nhiên còi nhà máy bắt đầu rú vang khắp bầu trời, khắp các đường
phố và rót vào chiếc cửa sổ cơn lạnh giá của nhà Ba-bu-skin. Đó là nhà máy
Xê-mi-an-nhi-cốp gọi công nhân đi làm ca sáng. Còi các nhà máy và công
xưởng khác cũng thi nhau gầm rú.
Cửa ô Nép-ski thức dậy.
- Ba-bu-skin, dậy đi thôi, - Vla-đi-mia I-lích đánh thức.
Ba-bu-skin nhổm dậy.
- Cái gì? Ở đâu? Tại sao? - anh không hiểu vì đang ngủ mê.
Anh giụi mắt. Mơ mơ màng màng, không biết có phải Vla-đi-mia I-lích
gọi anh không? Đúng là Vla-đi-mia I-lích đã có mặt ở căn phòng nhỏ bé của
anh từ sáng sớm tinh mơ. Ba-bu-skin nhìn thấy ở trên bàn bốn tờ truyền đơn
được chép lại bằng chữ in liền nhớ lại tất cả.
- Cần phải phổ biến những tờ truyền đơn này trong anh em công nhân, -
Ba-bu-ski nói. - Tiếc rằng tôi không kịp chép thêm. Lẽ ra cần phải nhiều
nữa! Chà, rất tiếc là không kịp…
Họ đi ra khỏi nhà. Trên bầu trời sao đêm vẫn chưa lặn hết, những tia
sáng màu xanh nhạt khẽ nhấp nháy. Những cột khỏi trắng bốc lên từ các ống
khói. Đường phố đầy đám người đen đủi đi làm. Vla-đi-mia I-lích và Ba-bu-
skin trà trộn vào đám đông.
Ba-bu-skin sờ soạng tìm bốn tờ truyền đơn. Ngay bây giờ anh phải bí
mật phân phát bốn tờ truyền đơn này cho những công nhân quen biết. Nhiều
công nhân sẽ biết cần phải tổ chức các cuộc bãi công như thế nào cho tốt
hơn.