BÊN DƯỜNG BỆNH CỦA VA-
NHÊ-ÉP
M
ột tuần hai lần người đưa thư đem thư từ và bưu phẩm đến. Đôi khi
người đưa thư mang tới hàng nửa bao thư và sách vở. Anh ta ném bừa
xuống sàn và nói:
- Đọc đi.
Những người trong họ hàng thân thuộc và đồng chí bạn bè viết cho họ.
Những hội viên của “Liên minh đấu tranh” bị đày sống ở trong một khu vực
rộng khoảng năm mươi đến một trăm dặm. Họ còn sống xa hơn nữa, ở
những nơi băng giá heo hút nhất.
Có lần Vla-đi-mia I-lích đã nhận được một gói bưu phẩm của An-na I-
li-nhít-na từ nhà gửi đến. Gói bí mật. Anh đã đoán biết điều đó theo dấu quy
ước rất nhỏ. Có nghĩa là trong gói bưu phẩm có cái gì đó quan trọng. Đúng
thế. Anh đã làm hiện hình ám hiệu: trước mắt anh là một tác phẩm.
Trong thư người chị viết: hãy làm quen với những quan điểm thay cho
chủ nghĩa Mác, đang thịnh hành ở Pê-téc-bua.
Vla-đi-mia I-lích bắt đầu đọc. Anh cau mày, nhăn nhó. Anh không
thích tác phẩm mà An-na I-li-nhít-na gửi cho. Người chị đã gọi tác phẩm đó
bằng một cái tên không phải của Nga: “Cre-do”. Dịch ra có nghĩa là tín
ngưỡng, quan điểm.
Trong thư An-na I-li-nhít-na viết rằng một nhóm người tập hợp lại và
bắt đầu tỏ rõ thái độ chống chủ nghĩa Mác. Nhóm đó không lớn, nhưng
không khéo. Họ tuyên truyền cái gì thế này. Công nhân không thích chính
trị. Công nhân không cần cách mạng. Công nhân chỉ thích một điều: tăng
lương. Muốn vậy phải cần sống ôn hòa với bọn chủ và chủ xưởng.
Những quan điểm như vậy gọi là “thuyết kinh tế”. Vla-đi-mia I-lích và
những người đồng chí cách mạng của anh là những người mác-xít. Ngược
lại đã xuất hiện một nhóm người thuộc “phái kinh tế”.