- Lục soát! - tên sĩ quan ra lệnh. Rồi hắn xộc vào căn phòng làm việc
của Vla-đi-mia I-lích, tới chỗ tủ sách.
Ở đó, ngay ngăn dưới, có để sách báo bị cấm, thư từ bí mật, mực hóa
học để viết những bức thư mật mã. Nếu bọn hiến binh tìm thấy thì những
năm đi đày sẽ bị tăng thêm. Có thể kéo dài nhiều năm nữa.
- Xin mời! - Vla-đi-mia I-lích vừa nói vừa lấy chiếc ghế tựa kê sát vào
tủ sách.
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na ngạc nhiên về sự tử chủ của anh.
- Xin mời! Bắt đầu từ đâu ạ?
Vla-đi-mia I-lích vừa hỏi vừa gật đầu chỉ ngăn trên cùng. Tên sĩ quan
lùn, được hai tên hiến binh đỡ, leo lên ghế thở phì phò. Hắn bắt đầu lục soát
từ trên xuống. Mà sách thì khá nhiều. Có tời hàng trăm cuốn! Nào là sách
khoa học. Nào là Pu-skin. Nào là Tuốc-ghê-nhép.
Tên sĩ quan giở từng cuốn ra xem khoảng nửa giờ, một giờ. Hắn mệt
phờ, liền sai hai tên hiến binh tiếp tục lục soát, còn hắn thì ngồi xuống, cặp
mắt trông rầu rĩ. Cứ thử giở hàng trăm trang sách mà xem. Thời gian trôi đi
rất chậm.
Vla-đi-mia I-lích thỉnh thoảng mới giải thích những cuốn sách đó thuộc
loại gì, đặt ở đâu. Anh nói rất bình tĩnh, bằng một giọng tự chủ.
Thế rồi hai tên hiến binh định lục đến ngăn dưới. Số phận của vợ chồng
U-li-a-nốp đang treo trên sợi tóc.
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na tươi cười tiến lên phía trước.
- Ở đây để sách báo sư phạm của tôi nói về trường học. Nên nhớ rằng
tôi là giáo viên.
- Thôi! - Tên hiến binh phẩy tay.
Hắn muốn chén. Muốn uống một li vốt-ca. Trông hắn phờ phạc.
“Những người đi đày này thật là uyên bác!”
Cuộc lục soát đã kết thúc đúng lúc chúng định lục soát tiếp tầng dưới
có để sách báo bí mật, mực hóa học...
Bọn hiến binh rời đi.
Bà Ê-li-da-vê-ta Va-li-xi-ép-na bước vào. Suốt cả thời gian lục soát bà
ngồi ở phòng bên cạnh, đầu óc căng thẳng, hút hết điếu thuốc này đến điếu