ĐƯỢC TRẢ LẠI TỰ DO!
T
rong ngôi nhà đã xảy ra một điều lạ lùng, khác thường. Ở khắp các
phòng bày la liệt những va-li, bọc gói. Trật tự bình thường đã bị vi phạm
nghiêm trọng - con chó Gien-ca mỗi lúc một thêm hoang mang lo sợ. Nó
chạy lung tung khắp nhà, hếch mõm mở các cửa. Khắp nơi, sách vở, những
mảnh giấy, đoạn dây chất đống trên sàn. Gien-ca hích hích vào vai Vla-đi-
mia I-lích đang ngồi xổm trước những đống sách. Vla-đi-mia I-lích gói sách
vở, còn Gien-ca thì sủa với vẻ nũng nịu đáng thương như muốn hỏi: hãy giải
thích xem có chuyện gì đang xảy ra ở nhà ta thế?
- Đã đến lúc phải chia tay rồi, - Vla-đi-mia I-lích vừa nói vừa vỗ vỗ
Gien-ca. Nó đã từng theo anh đi săn một cách hết sức lý thú! - Gien-ca, đã
đến lúc phải chia tay rồi. Ta sẽ trao mày cho những bàn tay tin cẩn.
Cô gái Pa-sa mắt xanh giúp việc nội trợ cho bà Ê-li-da-ve-ta Va-xi-li-
ép-na khóc sướt mướt, lấy tạp dề lau nước mắt. Vợ chồng U-li-a-nốp rời
khỏi Xi-bi-ri, mãn hạn đi đày. Vắng họ, Pa-sa sẽ buồn. Còn Min-ca, cậu bé
hàng xóm sáu tuổi, mải mê chọn quyển vở, chiếc bút chì, chiếc hộp đựng
kẹo và những vật linh tinh khác:
- Cô Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na, cho cháu những thứ này được
không?
Ô-xcác En-béc-gơ tới. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đã cùng anh
học tập-đọc cuốn “Tư bản” của Các Mác. Ô-xcác đã đem tặng phẩm đến
trong buổi chia tay. Anh đã dùng nắp đồng hồ làm đồ nữ trang dưới hình
thức một cuốn sách nhỏ và cố khắc dòng chữ: “Tư bản của Mác, tập I - ki
niệm những buổi học tập của chúng ta”.
- Tạm biệt, đồng chí En-béc-gơ thân mến! - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-
nốp-na và Vla-đi-mia I-lích chào tạm biệt. - Liệu có được gặp nhau nữa
không?
- Nếu chúng ta sẽ làm cách mạng - Ô-xcác đáp.