21
PHÓ GIÁM ĐỐC VŨ NGUYÊN SẼ CÒN LẶN LỘI Ở CỬA KHẨU
biên cương một thời gian không nhỏ nữa để tạo dựng thị trường cho
thật chắc ngọt nếu như không có bức điện của tổng công ty fax lên
trong đó vẻn vẹn chỉ có hai chữ: “Về ngay!” Hơi tiếc và thực lòng
cũng chưa muốn về. Mọi việc đang suôn sẻ, bạn hàng bạn chợ đang
đan kết thành mối bang giao khá vững. Họ quý anh và anh tin họ.
Có thể nói, trong cả cái lục địa mênh mông hơn một tỷ dân kia không
một vùng đất nào là anh chưa đặt chân tới để mở một lối ra vững
bền cho sản phẩm của công ty.
Lại nữa, tình hình ở công ty đang có chiều xấu đi quá thể, tự
nhiên chơi cú mã hồi làm gì để ngày ngày phải quẫy cựa, chìm ngập
trong ba cái thứ mần ăn ngày càng sập sệ ấy mà biết chắc rằng
mình có xoay sở cách mấy cũng chẳng ăn thua. Tháng nào anh cũng
nhận được những tin tức chẳng mấy tốt lành. Lúc là của Vận điện
lên, rõ rồi. Lúc khác lại là của Điền. Giọng Vận nói qua điện thoại
như quát. Giọng Điền trầm tĩnh hơn nhưng nghe xong ngẫm lại
thấy đau hơn. Toàn những câu hỏi móc mồm, móc họng. Bệnh cây
lan rộng mà thuốc sâu không hiểu sao tháng nào cũng thiếu, phân
bón vẫn lĩnh theo định mức mà chẳng hiểu sao vẫn chỉ đủ cho hai
phần ba diện tích? Nạo cạo phá, cạo lấy được tuy đã thanh tra, kiểm
tra sát sạt nhưng vẫn lan tràn như bệnh dịch, nạn ăn cắp mủ, ăn cắp
hàm lượng tưởng đã chặn được nhưng mấy tháng nay lại rộ lên, cán
bộ nông trường, cán bộ trên công ty vẫn tiếp tục làm ăn tắc trách,
sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi và bỏ túi nhiều quá, bỏ túi cả
một diện tích tới ngàn héc ta khai khống để xin quyết toán đầu tư
nữa. Cứ cái kiểu bỏ túi này thì rồi cả hơn hai chục ngàn héc ta cao su
đến chỉ còn là cái xác! Ví như cái vụ sửa xe sửa cộ ở chỗ tay Đoàn