pháp thích xử ra sao thì xử, tôi mỏi mệt quá rồi. Vẻ mệt mỏi thật,
ông nằm vật ra bệ, thở dốc, mắt nhìn lờ đờ lên cục gỉ mũi của ai đó
quết lên tường từ năm nào giờ đã đen mun như cứt chuột. Thở xong,
ông lại ngóc cổ dậy, nhìn mù mịt vào anh nói thêm một câu cũng
không kém phần mù mịt “Thời nào cũng vậy, để làm một người tử
tế khó thật! Như tôi với chú đây, muốn làm một cái gì đó cho ra
tấm ra món trong quản lý kinh doanh thì phải chấp nhận va đụng,
chấp nhận trả giá… Nhưng phải trả như thế này, bỗng thấy dại.
Phàm ở đời, người tử tế không mấy khi có cách tự vệ, còn kẻ độc địa
lại quá nhiều ngón tiến công. Dại…”
Cuộc cách mạng nào chả phải trả giá. Một khi anh đã dám tiến
công vào cái xấu thì anh phải chấp nhận cái xấu sẽ tiến công liên
kết lại anh… Như có một xô nước đái bò hắt thẳng vào mặt, ý tứ câu
nói thêm của những bạn tù đã làm anh tỉnh hẳn…