Thanh, sửa gì, xe hỏng một, ăn cánh với nhà thầu ở thành phố
khống lên mười để chia nhau, hàng tháng tiền bạc hút vào đó như
hút vào xoáy vực vô tăm tích. Tệ hại hơn, Vận còn trách như chửi anh
rằng đang không lại bày ra cái trò dây chuyền công nghệ mới trong
khi lượng mủ thừa thiếu vừa tồi từ các nông trường trở lên chẳng bõ
bèn gì cho cái sức ăn thùng bất chi thình của nó, rốt cuộc máy
nằm trơ khấc, chỉ có đám người thích chấm mút là cười trong
bụng… Mọi sự thay thế, buồn thế thì về làm gì. Nhưng lại không
thể không về. Dẫu sao anh cũng có chân trong ban chỉ huy điều
hành kia mà, chả thể lấy cảnh man mác biên cương để mãi chốn
chạy khỏi cảnh ngợp ngụa ở nhà.
Bữa tiệc tiễn anh cũng chỉ có hai người: Bằng cùn và A Linh. Họ
không hỏi anh về có việc gì mà gấp thế, họ cũng không đoán già
đoán non cái sự về này lành nhiều hay dữ nhiều, với một doanh
nghiệp thời thị trường, mọi bức điện có nội dung gấp gáp giật cục
như thế âu là chuyện thường. Sau khi uống với nhau đã cạn một
chai Mao Đài do A Linh đem đến, Bằng cùn mới cất tiếng ngây
ngây: “Huynh bây giờ đã trở thành con cáo già trong thương trường
rồi, nhưng nên nhớ, trong việc đời huynh vẫn còn là một đứa trẻ thơ,
tốt bụng, nhẹ dạ, cả tin lắm. Cuộc sống ngày càng rối mù. Làm
sản xuất kinh doanh càng rối, rối đến nỗi có khi lần sau huynh
lên đây, đệ đã bỏ cúp doanh mà về khoác áo tư nhân rồi hoặc cũng
có thể là bỏ hẳn. Người đời nhìn vào đám doanh nhân lúc này buồn
tủi lắm, như lúc nào cũng chỉ gái gủng mèo mỡ, ăn cắp tham ô mà
đâu có hiểu rằng để kiếm được một đồng tiền cho xã hội nó cũng
phải đổ máu đổ mủ, có khi đổ luôn cả tính mạng lẫn danh dự. Đó,
công hôm nay nhưng lại tội ngày mai, mùi thành đạt và mùi nhà tù
gần nhau gang tấc, đầu tháng là người anh hùng nhưng cuối
tháng đã thành tên tội phạm… Chán kinh khủng! Chỉ chúc huynh
luôn tỉnh táo trong mọi trường hợp và cố gắng nhìn con người ở
mọi góc khuất của nó. A Linh lại nói: “Em lại muốn anh Nguyên