Rượu của A Linh ngon quá! Anh Nguyên à! Anh Bằng bảo anh đang
có một cục buồn to lắm trong lòng, anh sẻ cho A Linh chút chút cho
nó bé đi, được không? Có nỗi buồn không sẻ được đâu. Em biết rồi
đấy, cái buồn tình yêu phải không? Chắc chị ấy đẹp lắm, đẹp
hơn A Linh nhiều? Để tránh không nghĩ đến Thương, để xua đi cái
đôi mắt hun hút của em đang đau đáu hiện về, anh nhìn thằng vào
A Linh: “A Linh đang hạnh phúc lắm phải không?” Hạnh phúc vừa
vừa thôi. Đàn bà con gái xứ A Linh coi cái nghĩa trọng hơn cái tình.
Có khi cái tình cạn rồi nhưng cái nghĩa vẫn còn nên… tiếng Việt nói
thế nào nhỉ? À, vẫn nặng nợ cùng nhau. Nghĩ vậy chỉ đúng một nửa
thôi A Linh à. Người Việt chúng tôi coi cái nghĩa cái tình nặng bằng
nhau, có khi cái tình còn nặng hơn một tý nên tình cạn rồi thì cũng
đừng bấu lấy cái nghĩa ấy nữa. Vả lại, trong chiến tranh, chuyện
như vậy là thường, để mãi trong lòng làm gì.Ơ! Anh Nguyên nói thế
là có nghĩa gì cơ? Đôi mắt người đàn bà mở to như chứa cả trời đêm
Thượng Hải vào trong. Là… tôi nói A Linh nên đi lấy chồng đi! Anh
ngửa cổ dốc cạn ly rượu như uống luôn cái điều vừa lỡ nói, không
nên nói vào bụng. A Linh ngồi im một chút rồi nước mắt lặng lẽ
chảy ra. Giọt nước mắt như hạt trân châu lăn trên khuôn má trắng
mịnh. Nước mắt của một người đàn bà Trung Hoa! Nước mắt của
Bá vương biệt Cơ… Chao ôi! Đã có bao nhiêu triều đại, bao nhiêu
thánh đế tan rã, suy vi vì những giọt nước mắt đắm chìm như thế
này?
Và cả anh nữa, gã đàn ông vốn có trái tim mỏng rách kia ơi,
chính anh cũng rất có thể sẽ đổ gục như chuối già trước người đàn
bà xuân sắc mang cả một thời Xuân thu chiến quốc trong giọt lệ
đang rơi kia lắm chứ. Giọt nước mắt của Hà Thương… Anh bước
đến, đỡ lấy ly rượu trên tay cô, nói khẽ, tiếng nói cảu một người
anh hay cố làm ra vẻ một người anh: “A Linh… Em mệt rồi! Để tôi
đưa em về phòng”. Cô gái vẫn ngồi, mắt ngước nhìn, lại như có
cánh hoàng hạc của thi tài Đỗ Phủ bay ảo mờ trong đó. Anh vội quay