18
CĂN NHÀ CỦA GIÁM ĐÔC BA VINH VÀO LOẠI KHIÊM nhường
nhất Công ty. Đấy là người trong Công ty bảo, còn người ở nơi khác
đến lại quả quyết rằng tuy là khiêm nhường thật đấy nhưng lại dễ
thương, yên tĩnh nhất thị xã. Nó có khiêm nhường thật không, cái đó
quả là khó phân định, chỉ biết rằng ngự trên diện tích 200 mét
vuông, ngôi nhà hai tầng mùa khô cũng như mùa mưa, nằm như
chìm ẩn trong rất nhiều cây lá lao xao. Vòng ngoài là các loại cây ăn
quả: măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, mãng cầu, nhãn, táo… Vòng
trong toàn cây cảnh, nó không uốn lượn theo hình các con giáp cầu
kì mà cứ nhẹ nhàng buông toả tự nhiên như cái dáng muôn đời
nguyên thuỷ của nó. Chỉ khác, nếu ai đó sành chơi cây một chút,
thoáng nhìn đã không khỏi trầm trồ vì cái giá trị không dễ nhìn ra
của nó. Toàn những loại được chọn mua từ các vùng cây thế có
tiếng nhất chở về. Người vô tâm thì hít hà: “Đúng là cách sống
của một nhà hiền triết, lấy cái u tịch, thanh cảnh làm vui”. Người
khác lại tấm tắc: “Cả chục năm làm giám đốc mà nhà cửa thế này
cũng coi như chưa có gì. Chả bù với một vài ông cán bộ khác, mới nhi
nhoe được mấy năm đã…”
Thôi, chuyện đó thực hư thế nào, xin miễn bàn ở đây kẻo ăn nói
hồ đồ, nông nổi lại oan cho người ta, tội nghiệp! Chỉ biết rằng vào
lúc ngôi nhà vừa lên đèn, vị giám đốc có tiếng là tham công tiếc
việc và có cách sống chặt chẽ đó đang ngồi trầm ngâm trước một
bản in vi tính bốn trang dày đặc chữ của Vũ Nguyên fax về vừa được
cô phó văn phòng đem tới.
Tóm tắt nội dung bản fax ấy đại loại như sau:
Kính gửi anh Ba và các anh trong ban giám đốc!