anh làm một chuyến vi hành không dưới hai tháng vào cơ thể của
tất cả các nông trường, tổ đội… Trở về, sau khi lắng lại những
tiếng nói thuận nghịch của không dưới hai trăm con người mà hầu
hết là những con người trực tiếp lao động, sau khi thận trọng xin ý
kiến của đảng uỷ và ban giám đốc, và đặc biệt sau khi đã đọc kỹ lại
không biết là lần thứ mấy cuốn sổ ghi chép của Hà Thương để lại,
anh bình tĩnh cho triệu tập toàn bộ các phòng ban và giám đốc các
nông trường để mở một cuộc hội nghị chuyên đề về cải tổ lề lối,
tác phong quản lý sản xuất kinh doanh.
Chỉ khác, nếu như ở lần trước, với tư cách giám đốc nông
trường, anh mới chỉ chú tâm vào những chuyện nho nhỏ xung quanh
vườn cây thì bây giờ, ở vị trí bao quát nặng nề hơn, anh buộc phải rà
soát lại tất cả, rà soát ở chiều sâu gốc gác nhất, rà soát một cách
khoa học, cả vườn cây cả con người lẫn cả các hoạt động công nghệ
phức hợp.
Hội nghị kéo dài ba ngày. Hai ngày đầu anh để cho mọi người nói
hết những suy nghĩ của mình, nói càng thật càng tốt miễm là không
ám chỉ đến cụ thể tên tuổi một ai, nhất là tên tuổi người tiền
nhiệm. Cũng phải tốn hết nửa ngày đầu không ai nói gì. Họ có thể
ngai anh hay cũng có thể ngại cái bóng to tướng của ông giám đốc
vẫn còn chờm ngợp trong hội trường thể hiện qua mạng lưới nhân sự
đã được ông cấu trúc bền chắc đang ngồi lởn vởn, dày đặc kia.
Đến buổi chiều đã lác đác có vài ý kiến nhưng phần nhiều
không đâu vào đâu, toàn cạo sồn sột bên ngoài vở. Rất may là sang
ngày thứ hai, chính cách nói sôi sủi và quả cam của Vận đã làm không
khí bốc lên. Vận nhẩn nha đưa ra một loạt những tồn tại lâu nay của
Công ty với nhưng bằng chứng xác thực, trong đó có cả những vấn
đề tiêu cực đã trở thành ung thành bướu ai cũng biết mà không ai
dám nói ra và cuối chót, Vận tung ra một giải pháp sặc mùi phẫu
thuật làm cả hội trường sởn da gà: “Công ty ta như một thể xác mắc