- Hừ! Vậy mà khi người ta hỏi tôi, tôi lại dại khờ nói về đồng chí
toàn những lời tốt đẹp. Nếu tôi chỉ cần nói ngược đi một chút thì…
- Thì chắc chắn không phải tôi mà là một người khác sẽ ngồi
trước mặt anh lúc này chứ gì? Vẫn còn kịp, chưa muộn đâu vì tôi đâu
đã ký nhận.
- Cậu… Đồng chí quá thể lắm! Tại sao đồng chí, không phải bây
giờ mà từ trước nữa kia, cứ giữ một thái độ xa cách, thù địch với tôi
như vậy?
- Nhầm! Nếu thù địch, trước khi nhận bàn giao, tôi có quyền
đòi hỏi được thanh tra kiểm tra tất cả các khoản rồi mới ký kia.
- Thì ra là vậy…
Không muốn phải nghe những lời trí trá ẩn bên trong vẻ thành
thực đến thống khổ đó nữa, anh rời chỗ, đi lại gần cửa sổ nhìn ra
ngoài sân nắng mà chợt thấy rời rã cả người. Cảnh sắc đẹp thế
này mà sao đầu óc con người cứ thích dìm vào những góc tối tăm
thế nhỉ? Cả đêm qua, với chai rượu trắng, vài hạt lạc, anh và phó
giám đốc Vận đã có buổi đi dạo cùng nhau suốt dọc lô cao su. Vẫn
bằng cái giọng soi sót, chua loét và không cần giữ gìn gì hết, con
người sắc sảo này đã rót liên hồi vào tai anh tất cả mọi chuyện. Thì
vẫn là lão ta không bao giờ muốn mày lên thay chỗ lão những vì tình
thế buộc lão phải gật đầu. Tức là mày là con người của tình thế chứ
không thuộc về một thế lực yêu hay ghét nào. Ngược lại, sự bổ
nhiệm thằng Điền là hoàn toàn do lão. Lão vốn khinh thằng này
nhưng lại rất cần dùng nó. Một, để làm con kỳ đà cản mũi, cản phá
được mày cái gì là nó phá. Hai, quan trọng hơn, phá được rồi, khi nó
lên thay mày, lão sẽ được một sự cung phụng thuần tính vật chất
trong sự hàm ơn của thói tiểu nhân mà cái ghế ngồi chơi xơi nước ở
trên kia lão sẽ không bao giờ có được, ví như vườn tược, xe cộ, nhà