nhưng thôi thì cũng gọi là có chút ít tượng trưng”. Để nguyên hai
chiếc phong bì trên bàn, anh vẫn chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt
Ba Vinh, không nói gì. Một cái nhìn mà người ta thường kháo là
không chịu nổi, hiền hoà đấy nhưng lại như có câu có móc, móc
hết những gì ẩn giấu trong đầu người đối thoại với mình ra. Chỉ
đến khi mọi sự bàn giao rối nhằng và lê thê có cảm giác như kéo
dài cả tuổi thanh xuân tạm xong, anh mới khẽ cười, khẽ cười nhưng
cái nhìn lại nghiêm:
- Trước hết xin cám ơn anh ở độ tin cậy về sự bàn giao công tác
đảng. Tuy vậy có ba việc tôi có thể quyết được ngay để anh ra đi khỏi
vướng bận. Một, món tiền gọi là thưởng cho tôi, tôi xin nhận nhưng
tôi đã có chủ đích của tôi. Hai, việc anh đề nghị đưa cậu Điền lên
phó giám đốc, tôi tán thành. Lần này trở về, tôi thấy cậu ta hoàn
toàn xứng đáng. Số phiếu khá cao cho cậu ấy khi bầu thăm dò
mà tôi được biết đã nói rõ điều đó. Và ba, mọi việc chúng ta làm từ
trước đến nay, tôi sẽ cho rà soát và có thể cho xới lại hết, không
phải vì anh, vì tôi mà vị một mặt bằng sạch sẽ trong Công ty để mong
dựng lại được một cái gì đó, báo trước để mai mốt ở trên đó anh khỏi
phật lòng.
Mặt ông cựu giám đốc tím lại. Nếu không phải là con người có
khả năng che giấu tình cảm thực thì ông đã chồm người lên rồi.
Đằng này ông vẫn ngồi im, vầng trán chỉ hơi nhợt lại, bàn tay có
những ngón chuối mắn gõ nhè nhẹn xuống mặt bàn như tiếng vó
ngựa chạy trong chuồng:
- Tức là đồng chí muốn phủ định hoàn toàn con người tôi? Tức
là đồng chí muốn nhân dịp thăng tiến này chơi sát ván tôi?
- Đấy là anh nói.