đầu quen nhau anh gọi là xanh biếc Hồ Gươm nhìn anh như người
lạ.
- Chào…
- Không dám, tưởng ông đi rồi.
- Nghe mới sướng chửa!
- Chùa chiền độ này có vui không?
- Người ta thế nào thì mình thế ấy, có đi theo giai đâu mà vui.
Long ơi, ra mang đồ cho mẹ này.
- Nó đi học rồi.
- Mới sáng ra đã oi thế này, rồi cả ngày hôm nay là khốn khổ
khốn nạn đây.
- Tôi đi đây.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Chào ông!
Cánh cửa đóng nhanh. Sững lại một chút, bật một tiếng cười vô
nghĩa, nhạt thếch rồi anh cũng đi xuống cầu thang. Thôi thế
cũng xong. Kiểu này có muốn hàn gắn lại cũng vô ích. Không hoàn
toàn tại bố đâu, Long hiểu cho bố nhé!
Đi đâu anh Hai? Một chiếc xe ôm trờ tới. Cho ra bến xe Miền
Đông. Có ngay! Ủa, nhưng mà dòm anh Hai quen quen. Trời đất cha
mẹ ơi, Nguyên phải không? Có đúng thằng Nguyên đại đội trưởng
đại đội 2 không?... Bằng đây, Bằng cùn. Dẹp! Miền đông miền
tây cũng dẹp, mày phải ở lại chơi với tụi tao một bữa, có mấy thằng
ngày xưa cùng tiểu đoàn, cuộc sống cũng còn khó khăn lắm nhưng
kệ cha nó, gặp mày chắc chúng nó vui dữ lắm, nhậu thả dàn…