- Mình đùa. Làm thằng quản lý doanh nghiệp lúc này mà không
biết đùa thì dễ vỡ óc ra mà chết.
- Ông Nguyên này!
- Mình vẫn nghe.
- Gần đây ông có thấy gì không ổn không?
- Có. Những cơn mưa trái mùa. Không năng động rất có thể sản
lượng sẽ sụt xuống.
- Cái chết của ông là ở chỗ đó. Lúc nào trong đầu ông cũng chỉ
có năng suất với sản lượng. Còn những cái trò gì xoay quanh nó, ông
lại rất ít quan tâm. Nếu ông bớt chủ quan đi một chút thì dần
dần ông sẽ nhận ra xung quanh ông đang có những thùng thuốc
súng cháy âm ỉ chờ ngày phát nổ.
- Khiếp! Cậu nói cái gì mà như có chiến tranh, có bạo loạn đến
nơi – Nói vậy nhưng đôi may anh cũng chau lại.
- Nói cách khác ông là một nhà doanh nghiệp giỏi, thậm chí rất
giỏi nhưng là một nhà chính trị tồi.
- Rất tồi nữa chứ.
- Chưa đến nỗi ấy.
- Thế cậu quan niệm thế nào là chính trị?
- Ông lại định tư biện rằng chính trị chính là cuộc sống nhân
sinh, là đỉnh cao cống hiến, rằng mấy năm nay ông vẫn ngồi ở
ghế bí thư đảng, tồi, tại sao mọi thứ đều đi lên? Đúng nhưng quá
cũ rồi. Chính trị thời hiện đại còn phải được hiểu như là một sách