Chờ cho những tiếng nói qua lại lắng xuống, vị đoàn trưởng
mới khẽ khàng:
- Tôi biết các đồng chí sẽ phản ứng như vậy. Và tôi cũng lưu ý
các đồng chí chớ nên xem thường tiếng nói của nhân dân. Chính vì
không khí dân chủ ở đây có bị bóp chặt nên bà con cùng kỳ bí mới
phải dùng đến biện pháp đơn từ này. Sau đây đồng chí thư ký sẽ
đọc toàn văn 186 trang văn bản thanh tra để xem đồng chí phó giám
đốc có cho chúng tôi là chỉ lười nhác nhắc lại những điểm có sẵn
trong lá đơn hay không…
Một trăm tám sáu trang. Mỗi trang ngốn nhất ít nhất ba phút.
Thế là cả buổi sáng trôi qua trong những con số ngột ngạt, nặng
nề, những con số mang dáng hình cơn lốc thổi thốc tháo vào
đầu vào mặt mọi người. Cơn lốc giữa trời, cơn lốc trong phòng
họp. Hai cơn lốc đều mang sức mạnh tàn phá ngang nhau. Một
phần ba số người tham dự ngủ gà ngủ gật, một phần ba nghe như
nuốt như uống và một phần ba còn lại cứ ngọ nguậy toàn thân tỏ
ra không chịu nổi. Trời đất thiên địa ơi! Họ lấy những con số này ở
đâu ra mà nhiều quá trời vậy nhỉ. Số nào số ấy cứ kêu vang như
chuông nguyện hồn có muốn cũng khó bề cưỡng lại. Kêu vang
đến nỗi chính phó giám đốc Vận cũng ngơ ngẩn không còn tin vào
tai mình. Người anh cứ rung lên từng chập như căn bệnh táo bón đã
chuyển qua thể đau đại tràng cấp. Anh đưa mắt sục tìm khuôn mặt
Vũ Nguyên. Kì lạ chưa! Khuôn mặt như tài tử điện ảnh ấy vẫn xa xăm
chìm lắng đi đâu. Chết mẹ rồi ông Nguyên ơi, ông mà cứ để hồn
vía lửng lơ thế thì cuối cuộc họp này số phận ông sẽ tiêu rồi ông
biết không. Tỉnh lại đi! Vận thầm gào lên trong óc nhưng đôi mắt
mơ màng kia vẫn không hề động cựa.
Giọng đọc như đọc kinh thánh dứt đột ngột. Vậy là 186 trang đã
xong. Như 186 cơn lốc cuốn vào phòng họp suốt từ sáng đến giờ
đã tạm ngừng. nhìn đồng hồ, thanh giờ đã chỉ vào con số mười