nghiêm trọng đến đoàn kết nội bộ trong suốt thời gian dài, dẫn
đến sản xuất có lúc bị đình trệ, trồi sụt, không vững chắc như
thời gian gần đây…”
Vị đoàn trưởng dừng lại, hắng giọng, chiêu một hớp nước khoáng.
Bất giác mọi con mắt đều đổ dồn về phía Vũ Nguyên. Anh vẫn
ngồi nguyên ở tư thế cũ, thuốc lá cầm trên tay, chìm sâu vào một
suy tưởng gì đó dường như chẳng có liên quan chi đến câu chuyện
đang xảy ra trong phòng, thậm chí còn mỉm cười bâng quơ, lãng
đãng. Vẻ như cũng nhận biết được thái độ ấy, giọng vị đoàn trưởng
bỗng to hơn, đanh thép hơn:
“… Và ba điều còn mập mờ cần được làm rõ thêm, ba điều cũng
hết sức quan trọng là:
Một, đưa thân nhân, đưa người quen vào Công ty lập hợp đồng
ma để chiếm dụng đất công thành đất riêng, dùng sức lao động,
dùng vật tư công để phục vụ cho lợi ích riêng. (Chiếm như thế nào,
lợi dụng như thế nào, có văn bản cụ thể kèm theo)
Hai, Công ty đang còn rất khó khăn về nhiều mặt, nhưng giám
đốc Công ty đã vượt quá quyền hạn của mình và thiếu tôn trọng
nguyên tắc lãnh đạo tập thể để quyết định cắt giảm hàng loạt
những chi phí làm phương hại nặng nền đến chất lượng vườn cây
lại huy động một số tiền khá lớn ăn vào vốn sản xuất để xây cất
những công trình xa hoa, to tát không cần thiết, cũng như đầu tư
vô nguyên tắc vào các chương trình hoạt động văn hoá văn nghệ, học
hành tốn kém chưa có ích lợi cụ thể để chỉ nhằm phô trương thanh
thế cá nhân, chuộng hình thức mà không xuất phát từ cuộc sống
và quyền lời của số đông công nhân.
Ba, về tham nhũng. Nhiều lần đi nước ngoài, đi giao dịch mua
bán, đồng chí Vũ Nguyên có những khoản chi không giải trình được,