nói mà bằng ánh mắt, ông đã kìm giữ cho vị sếp phó của mình
tránh được những câu nói đổng độc địa trước một vài thành viên đoàn
kiểm tra đang giương mục kỉnh lân la đi dò hỏi khắp chốn khắp
nơi. Và cũng với ánh mắt tĩnh lặng như của một triết nhân sơn cước
đó, ông đã làm cho Vũ Nguyên tự tin và tĩnh lặng hơn trước những
con số vu vạ chết người.
Riêng Đăng Điền thì hoàn toàn biến mất. Khi đoàn kiểm tra
vừa đặt chân xuống, anh ta cũng lập tức ra khỏi khu vực Công ty với
lý do: “Anh Nguyên! Tôi không chịu nổi cái không khí nặng nề sặc
mùi sở mật thám này, quá xá mệt! Tốt nhất là tôi xuống với công
nhân. Ở đó còn có nhiều việc phải làm hơn là ngồi chống gốc như
cái thằng mắc bệnh sa đĩ ở đây để trả lời những câu hỏi vô nghĩa. Là
linh hồn của gần vạn con người, anh ở lại ráng tỉnh táo, đừng để họ
đưa vào bẫy, ký nhận lung tung”.
Và hắn xuống nông trường thật, những nông trường ở sâu ở xa
nhất so với đội hình toàn Công ty. Chỉ khác, thay vì phải vật lộn với
những khó khăn chất chồng đang bày ra, hắn lại thích ngồi với
nhóm người này một chút, người với nhóm người kia một chút, thì
thào bàn soạn hoặc gay gắt hoa tay múa chân. Và tối tối, thường
vào những giờ im ắng nhất, người ta lại bắt gặp hắn phóng xe ra
bưu điện thị trấn, kín đáo nhấc máy gọi đi đâu vài phút rất nhanh
rồi phóng xe ngược về. Hắn không muốn dùng điện thoại tự động
trong những cú phôn đòi hỏi tuyệt mật như thế này.
Đến ngày thứ sáu thì toàn bộ đảng uỷ, ban giám đốc, trưởng các
ban ngành, lãnh đạo các nông trường được triệu tập bất thường để
làm việc với đoàn kiểm tra trong tinh thần mở rộng.
Cả Công ty hơn mười ngàn con người nín thở nhìn về cuộc họp
đó.