- Từ lúc tôi đập mặt phải cái… cái nhìn buồn đến nẫu ruột của
em (Đúng ra hắn định nói đập mặt phải bộ ngực cong vênh như núi
lửa của em)
- Chứ không phải vì cái khác ngoài đôi mắt à? – Cười khúc khích.
- Có, có chứ. Vì cả những cái khác đó nữa chứ - Hắn chớp lời như
lên cơn kinh giật.
- Rồi sau đó thì sao?
- Rồi sau đó… sau đó… Hắn bỗng im tịt.
- Cháu trả lời giùm nghe: Rồi sau đó ông chú phóng đãng lại trở
về với cuộc đời một con sói độc thân và để mặc cô cháu muốn ra
sao thì ra.
- Không… Bậy nào… Làm gì có chuyện đó. Em chỉ được cái…
- Lúng túng tội nghiệp chưa! Thôi, đùa đó, con bé cháu này cũng
không đến nỗi khoái đời chồng vợ lắm đâu nhưng nhìn vẻ thèm
nhạt của ông chú đùn ra đến tận mồm thế kia mà phải cố nuốt
vào để giữ nghĩa thầy trò, trên dưới, nên thử lòng chút thôi. Bây giờ
ông chú có thể ra đóng cửa lại, tắt đèn đi rồi… ủa, mà ông chũ đã
tắm rửa gì chưa nhỉ? Chưa thì vào trong kia, đang có sẵn nước nóng
đó. Gột hết cái mùi quê kệch đi thì mới ra hồn người được.
Lòng hắn bỗng lạnh hẳn. Hắn không thể ngỡ rằng mình đang
háo hức ở vị thế kẻ chiếm đoạt lại đột nhiên trở thành kẻ bị sai
khiến bẽ bàng. Một cơn giận kèm một chút tiếc nuối bốc lên,
chẳng nói chẳng rằng, hắn đi đến sát con cái, đưa tay xé toạc tấm
áo ngực rồi vùi mặt vùi mồm vào hai núm vú màu nâu đỏ mà nhay
mà mút, nếm hệt như đứa trẻ khát sữa lâu ngày… Nhưng đến lúc
con cái ngật cổ ra phía sau rên lên một tiếng nửa đau đớn nửa