mở cửa. Ngồi cạnh anh là phó giám đốc Vận, vẫn bộ quân phục bạc
màu và cái nhìn cũng bàng bạc cũ ký, không thay đổi. Riêng Đăng
Điền lại đan qua đan lại khắp các hàng ghế với nét mặt lo toan bận
bịu của một người được phân lo việc tổ chức vòng ngoài. Và phần
việc của anh ta đảm trách đúng là không thể chê vào đâu được. Cái gì
ra cái đó, thứ tự lớp lang, trên dưới rõ ràng, trong ngoài ổn thoả, chu
đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất như con người này sinh ra để chỉ
chuyên làm tổ chức các đại hội. Thỉnh thoảng Điền lại kín đáo đi lại
đằng sau Vũ Nguyên hỏi một cái gì đó, xin ý kiến một cái gì đó, vẻ
rất đỗi kính trọng, khiêm nhường khiến cho người ngoài cuộc
không thể không nhen lên một nhận xét: Cái nội tình của ban lãnh
đạo ở đây có vẻ nề nếp, chân tình. Ngược lại anh ta không hề ghé
qau ghế ngồi của Ba Vinh một lần, không chào hỏi, không bắt
tay, cứ như hai người chưa hề quen biết nhau bao giờ và nếu có
quen thì cũng khiên cưỡng, gượng gạo chả có gì đáng nói.
Cái đáng nói là thái độ của hơn một trăm đại biểu đang ngồi ở
dưới kia khi bí thư đảng uỷ Vũ Nguyên bắt đầu đứng dậy đọc bản
báo cáo chính trị. Họ ngồi im phắc, không một tiếng nói chuyện,
không ngủ gật, không ngọ nguậy quay tới quay lui, cũng không sột
soạt giở tài liệu như cử chỉ thường có trong các kỳ đại hội. Đôi mắt họ
mở căng, căng lắm, tưởng chừng như đang bị giọng đọc truyền cảm
trên kia cuốn hút hết tâm hồn nhưng nhìn tinh, có vẻ như họ
không nghe thấy gì cả, vẻ như họ đang nhìn vào chính lòng mình. Rõ
ràng trong họ đang bị xé ra bởi hai nội dung trái chiều nhau, nội
dung nào cũng mang tính thuyết phục ghê gớm cả, nội dung bài báo
họ mới đọc đêm qua và nội dung bản báo cáo đang vang ngay bên tai
họ. Đó là một bản báo cáo ngắn gọn, mạch lạc, bản báo cáo của
những con người chỉ có thói quen hành động chứ không luỵ nhiều
đến lời văn câu chữ, bản báo cáo từng dòng từng dòng thấm đượm
cả mồ hôi nước mắt và thân phận nổi chìm của những người thợ
làm cao su trong đó. Bản báo cáo được đọc bởi một con người lâu nay