Cuộc Ðời Ðức Phật
102
Năm đạo sĩ lắng nghe, Ngài dạy:
"Có hai thái cực mà người khôn ngoan trí tuệ phải tránh. Một hạng
người đắm say dục lạc; cuộc sống của họ là cả một vòng tròn say
sưa phóng đãng; họ chỉ tìm thú vui để thõa mãn cảm giác. Hạng
người đó bần tiện lắm; phẩm hạnh của họ đê hèn, lếu láo; người
như thế không làm sao có được khôn ngoan trí tuệ. Hạng người khác
thì dấn thân vào khổ hạnh, họ từ bỏ các thứ; phẩm hạnh của họ ưu
sầu, vô dụng; người như thế cũng không làm sao có được khôn
ngoan trí tuệ. Này các đạo sĩ, Ðấng Toàn Giác vượt ngoài hai thái
cực đó. Ngài đã khám phá ra con đường Trung Ðạo, con đường khai
tâm mở mắt, con đường dẫn đến tịch tịnh, giác ngộ, niết bàn. Này
các đạo sĩ, con đường cao quí này có tám nhánh: Chánh Tín, Chánh
Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn,
Chánh Niệm, Chánh Ðịnh. Này các đạo sĩ, đây là con đường Trung
Ðạọ Con đường mà ta, Ðấng Toàn Giác, đã khám phá; con đường
dẫn đến tịch tịnh, giác ngộ, Niết bàn."
Năm môn đệ như nín thở hân hoan theo dõi Ngài. Ngài dừng lại giây
lát rồi giảng tiếp:
"Này các đạo sĩ, ta sẽ truyền đạt cho các ngươi sự thật về khổ. Sanh
là khổ, già là khổ, bịnh là khổ, tử là khổ, bị ràng buộc vào những gì
các ngươi không ưa là khổ, bị tách biệt với những gì các ngươi yêu
quí là khổ, không đạt được điều các ngươi mong ước là khổ, bám trụ
vào sắc, thọ, tưởng, hành thức là khổ khổ.
Này các đạo sĩ, ta sẽ truyền đạt cho các ngươi sự thật về nguồn gốc
của khổ. Khao khát sinh tồn là mãi mãi luân hồi sanh tử; dục vọng,
lạc thú cũng theo đó mà ra. Chỉ có uy quyền là thỏa mãn dục vọng.
Khao khát uy quyền, khao khát lạc thú, khao khát sinh tồn; này các
đạo sĩ, đó là nguồn gốc của khổ.