Cuộc Ðời Ðức Phật
131
hỏi: "Bác đang làm gì đó, thưa bác cò? Dường như bác đang suy
nghĩ gì thì phải.' Cò đáp: "Này cá, ta đang suy nghĩ, vâng, thật vậy,
ta đang suy nghĩ. Ta đang tự hỏi làm sao các cậu và bạn bè các cậu
có thể thoát khỏi phận số đau buồn.' "Bác nói sao? Phận số đau
buồn của chúng cháu ư?' "Này cậu cá khốn nạn! Các cậu đành chịu
chết thê thảm trong hồ nước cạn này. Mỗi ngày, độ nóng càng tăng
bao nhiêu thì mực nước lại càng giảm bấy nhiêu, và rồi việc gì sẽ
xảy đến cho các cậu?Bỡi vì rồi đây nước hồ sẽ khô hết, các cậu sẽ
chết sạch! Bọn các cậu khốn nạn khốn nạn lắm! Ta khóc giùm cho
các cậu đó.'
Nghe cò nói như vậy, bọn cá thất kinh, chúng than: "Việc gì sẽ xảy
đến cho chúng cháu?Khi nào hơi nóng sẽ bốc cạn hồ nước?' Chúng
quay sang cò: "Bác cò, bác cò, bác không thể cứu chúng cháu sao? '
Cò lại giả vờ tư lự; cuối cùng, cò đáp: "Ta tin là ta có cách giải cứu
khốn khổ cho các cậụ' Bọn cá chăm chú lắng nghẹ Cò tiếp: "Gần
đây có một khu hồ tuyệt diệu. Nó lớn hơn nhiều so với khu hồ mà các
cậu đang sống, lá sen phủ kín mặt hồ, làm cho nước hồ mùa hè
không bao giờ cạn. Hãy theo lời ta, hãy sang sống ở hồ đó. Ta có thể
cắp các ngươi trong mỏ của ta, mỗi lần cắp một cậu, và rồi mang
hết đến đó. Thế là tất cả các cậu sẽ được cứu thoát.'
Bọn cá sung sướng. Chúng sắp thuận theo lời đề nghị của cò thì tôm
càng lên tiếng: "Ta không bao giờ nghe theo điều gì quái lạ.' Cá hỏi
tôm: "Có gì làm cậu kinh ngạc thế?' Tôm nói: "Kể từ lúc khai thiên
lập địa, ta biết không bao giờ cò quan tâm đến cá trừ phi hắn định
xơi thịt.' Cò tỏ vẻ bất bình nói: "Cái gì! Mày là loài tôm càng ác
độc, mày nghi tao cố tình đánh lừa bọn cá khốn nạn sắp lâm vào cõi
chết này sao! Này cá, ta muốn cứu các cậu; ta muốn tìm hạnh phúc
cho các cậu. Hãy xem lòng chân thật của ta, nếu các cậu muốn. Hãy
chọn đại một cậu cá nào đó, ta sẽ dùng mỏ cắp nó đến hồ sen. Hắn
sẽ thấy mọi việc; hắn sẽ nhởn nhơ bơi lội một lát rồi ta sẽ đưa nó về