Cuộc Ðời Ðức Phật
193
dạn ngồi đối diện và cất tiếng sang sảng cắt ngang lời Ngài:
"Ngài thuyết giảng giáo pháp cho quần chúng lời lẽ ngọt như đường
mật. Còn em, mang thai với Ngài, sắp làm mẹ trong nay mai, thì
không có đến một nơi nằm chỗ! Ngay cả dầu mỡ em cần Ngài cũng
lờ luôn. Nếu Ngài sợ xấu hổ không lo cho em thì ít ra Ngài cũng có
thể gởi em cho một đệ tử nào của Ngài chứ; quốc vương Ba-tư-nặc,
hay trưởng giả Cấp-cô-độc chẳng hạn. Nhưng không! Ngài chả đếm
xỉa gì đến em, và cũng chả lo lắng gì cho đứa con sắp ra đời! Ngài
chỉ biết vui hưởng ái tình mà cóc cần cưu mang trách nhiệm!"
Ðức Thế Tôn thản nhiên hỏi: "Này Chiến-già, ngươi nói thật hay vu
khống đó? Chỉ có ta và ngươi biết thôi."
Chiến-già gào lên: "Ngài biết rõ quá mà, em đâu có nói láo".
Ðức Thế Tôn vẫn bình tĩnh. Chiến-già hầm hầm đứng phắt dậy và
định xông đến Ngài, nhưng vì thở mạnh quá nên làm đứt sợi dây
buộc trái banh gỗ. Trái banh rơi đạch xuống đất.
Ðức Thế Tôn cười, nói: "Ðó, con của ngươi sanh rồi đó!".
Ðồ chúng giận dữ ùa đến Chiến-già. Họ nguyền rủa và định khạt
nhổ nước bọt vào mặt nàng thì nàng cắm đầu chạy mất. Nàng vừa
khóc, vừa đau, vừa nhục, vừa hận. Nàng cắm đầu chạy mà không
biết chạy về đâu. Bỗng nhiên, lửa dữ bừng cháy hừng hực phủ trọn
lấy thân nàng, và nàng, kẻ vu khống Phật, đã bị tàn rụi trong ngọn
lửa ác nghiệt khủng khiếp.