Cuộc Ðời Ðức Phật
214
"Ðể lên ngôi."
"Thế thì lên ngôi, vương vị đáng gì để con phải hận thù" nhà vua
kêu lên.
Ngày hôm sau, A-xà-thế được công bố lên ngôi vua.
Việc làm đầu tiên của chàng là hết lòng tôn vinh phụ hoàng. Nhưng
Ðề-bà-đạt-đa vẫn lo sợ quyền lực của phụ vương, y quyết định dùng
ảnh hưởng của mình để triệt ha. ngài.
Y kích động A-xà-thế: "Bao lâu phụ vương ngài còn tự do thì ngài
vẫn còn có nguy cơ mất ngôi. Cựu hoàng còn nhiều túc vệ lắm; ngài
phải ra oai để dằn mặt bọn chúng."
Ðề-bà-đạt-đa khuyến dụ A-xà-thế thực hiện ý đồ của mình, thế là
Tần-bà-sa-la khốn nạn kia bị tống giam. Bấy giờ A-xà-thế quyết
định bỏ đói cựu hoàng cho đến chết, chàng không cho phép ai mang
thực phẩm đến ngài.
Tuy nhiên, hoàng hậu Vi-đề-hi (Vaidehi) thỉnh thoảng được phép
đến ngục thăm Tần-bà-sa-la. Bà lén đem cơm đến và ngài dùng
ngon lành. Nhưng chẳng bao lâu, A-xà-thế chận đứng việc làm đó;
chàng ha. lệnh cho vệ binh khám xét bà mỗi khi bà đến thăm tù
nhân. Sau đó bà dấu cơm trong búi tóc, đến khi sự việc vỡ lỡ, bà
phải dùng mọi thiện xảo để cứu cựu hoàng khỏi chết đói. Nhưng rồi
bà cũng bị phát hiện, và A-xà-thế, cuối cùng, không cho bà vào
khám đường nữa.
Trong khi đó, chàng lại ngược đãi môn đệ của Phật. Họ không được
phép trông coi ngôi chùa mà xưa kia Tần-bà-sa-la đã tôn trí vài lọn
tóc và một ít móng tay của Ðức Thế tôn. Hương hoa lễ vật chẳng