Cuộc Ðời Ðức Phật
31
"Thưa hoàng tử, tiểu thiếp có thể nhận chiếc nhẫn này của hoàng tử
sao? "
Hoàng tử đáp: "Nhẫn này của ta, quí nương hãy nhận lấy. "
Nàng nói: "Không! tiểu thiếp không muốn tước đoạt bảo vật của
hoàng tử. Ðúng hơn là tiểu thiếp tặng hoàng tử một bảo vật."
Nàng cáo từ.
Nghe được câu chuyện bất ngờ này, quốc vương rất lấy làm hoan
hỷ.
Ngài nghĩ: "Chỉ có Da-du là có thể đối diện với con ta. Chỉ có Da-
du là tương xứng với hoàng tử. Da-du không nhận chiếc nhẫn con
cởi từ tay của con, hỡi con yêu quí của cha, Da-du sẽ là bảo vật của
con đó."
Quốc vương cho mời phụ thân của Da-du đến hoàng cung, ngài nói:
"Thưa ngài, đã đến lúc hoàng tử Tất-đạt-đa của ta phải kết hôn. Ta
tin là công chúa yêu quí của ngài đã hợp với ý con ta. Ngài có bằng
lòng gả công chúa cho con ta chăng?"
Thiện-giác còn do dự không trả lời ngay, quốc vương lại hỏi:
"Ngài có bằng lòng gả công chúa cho con ta chăng?"
Thiện-giác đáp: "Thưa ngài, hoàng tử của ngài chỉ được dưỡng dục
trong lộng lẫy cao sang; chưa bao giờ chàng ra ngoài cổng thành;
khả năng vật chất và tinh thần của hoàng tử chưa được chứng tỏ.
Như ngài đã biết, dòng tộc Thích-Ca chỉ gả con cho ai có đầy đủ tài