Cuộc Ðời Ðức Phật
32
năng, sức lực, dũng cảm và khôn ngoan. Làm sao ta có thể gả con
cho hoàng tử, người mà cho đến giờ phút này vẫn còn tỏ ra ham mê
lười biếng?"
Lời lẽ của Thiện-giác đã làm cho vua Tịnh-Phạn u uất. Ngài đòi gặp
hoàng tử. Tất-đạt-đa đến ngay.
Chàng nói: "Tâu phụ vương, phụ vương trông buồn lắm! Có việc gì
đã xảy ra?"
Quốc vương không làm sao kể lại cho chàng biết những điều mà
Thiện-giác đã bộc lộ một cách thẳng thắn không e ngại. Ngài im
lặng.
Hoàng tử lại tâu:
"Tâu phụ vương, phụ vương trông buồn lắm! Có việc gì đã xảy ra?"
"Ðừng hỏi ta", Tịnh-Phạn đáp.
"Tâu phụ vương, phụ vương buồn lắm! Có việc gì đã xảy rả"
"Một vấn đề đau buồn, ta không muốn nói ra điều đó."
"Tâu phụ vương, xin phụ vương nói chọ Sự việc rõ ràng thì lúc nào
cũng tốt đẹp."
Quốc vương cuối cùng quyết định thuật lại cuộc hội kiến với Thiện-
giác. Kể xong, hoàng tử phì cười, tâu rằng:
"Tâu phụ vương, xin phụ vương đừng bận tâm. Phụ vương tin là có
ai ở xứ Ca-tỳ-la-vệ này mà sức lực và trí tuệ siêu hơn con? Hãy triệu