lúc, chờ được chào đón. Nhưng không có ai chào đón, vì các học trò
lùi tránh ông, nên ông chậm chạp bước tới trước - không được vững
vì mắt kém. Tìm được một cái ghế đẩu, ông ngồi xuống.
Andrea Tôi không thể nào nhìn mặt ông ấy. Bảo ông ấy đi đi.
Federzoni Bình tĩnh nào.
Andrea quát Galilei Ông chỉ biết ăn với nhậu thôi! Biết ông có
cứu nổi thân mình không đấy? Ngồi xuống. Tôi buồn nôn.
Galilei điềm tĩnh Cho cậu ta ly nước!
Tu sĩ ra ngoài lấy cho Andrea ly nước. Những người kia không
ngó ngàng gì tới Galilei. Ông vẫn ngồi trên ghế, lắng nghe. Từ
xa lại nghe có tiếng người đọc lời chối bỏ.
Andrea Tôi có thể đi đứng được rồi. Các anh đỡ tôi một chút.
Họ dìu Andrea ra cửa. Chính lúc đó Galilei lên tiếng.
Galilei Không. Khốn khổ cho cái đất nước cần có anh hùng.
Màn hạ. Có tiếng đọc:
Không phải là rõ ràng ư, rằng một con ngựa rơi từ độ cao ba
hay bốn Elle
xuống đất có thể gãy chân, trong khi một con chó
không hề hấn gì, một con mèo cũng thế ngay cả ở độ cao từ tám
đến mười Elle, con dế từ đỉnh một ngọn tháp, còn con kiến, ngay
cả nếu nó rơi từ mặt trăng? Các con vật nhỏ tương đối cứng cáp
và khỏe hơn những con lớn như thế nào thì những cây nhỏ cũng
tương tự so với cây lớn: một cây sồi cao hai trăm Elle không thể
nào mang nổi cành với tỷ lệ y như ở cây sồi nhỏ hơn, thiên nhiên
không thể để cho con ngựa thành lớn khổng lồ gấp hai mươi lần
hay mười lần, trừ phi thay đổi tỷ lệ của chân cẳng, đặc biệt là của