Andrea Nhưng hôm nay mọi sự đã đổi thay! Con người bị chà
đạp ngẩng đầu nói: từ nay ta có thể sống cho ra sống được rồi.
Chỉ cần một người đứng lên nói “Không” là bao nhiêu điều đạt
được!
Chính lúc đó chuông nhà thờ Sankt Markus bắt đầu đổ. Mọi
người lặng đi.
Virginia đứng lên Tiếng chuông nhà thờ Sankt Markus! Bố
không bị kết án!
Từ ngoài đường phố nghe có tiếng người đọc lời chối bỏ của
Galilei.
Tiếng đọc “Tôi, Galileo Galilei, giáo sư toán và vật lý ở Florenz,
chối bỏ điều tôi đã dạy rằng mặt trời là trung tâm vũ trụ và đứng
yên ở vị trí của nó, còn trái đất không phải trung tâm và chuyển
động. Với trái tim thành khẩn và lòng tin không giả trá tôi chối bỏ,
thống mạ và nguyền rủa hết thảy những sai lầm tà giáo này, cũng
như bất cứ sai lầm và tư tưởng nào khác ngược với Giáo hội thiêng
liêng.”
Trời trở tối.
Khi trời sáng lại, vẫn còn nghe tiếng chuông đổ, rồi ngưng.
Virginia đi ra ngoài. Các học trò của Galilei vẫn còn đó.
Federzoni Thầy chưa từng trả công tương xứng cho việc làm của
mi. Mi không mua được một cái quần, cũng không tự ra sách nổi. Mi
đã chịu thiệt thòi, vì “làm việc cho khoa học”!
Andrea nói to Khốn khổ cho cái đất nước không có anh hùng!
Galilei bước vào, ông thay đổi đến hầu như không nhận ra nổi
qua vụ án. Ông có nghe câu Andrea vừa nói. Ông đứng ở cửa một