Nó mặc cái áo màu hồng
Cái áo hồng lấm lem.
Nhưng tới mùa đông lạnh lẽo
Cái áo trùm kín nó
Lấm lem không phải là rách nát.
Nhân viên biên phòng Vì lý do gì ông rời nước Ý?
Andrea Vì tôi là học giả.
Nhân viên biên phòng nói với người thư ký Viết vào chỗ “lý
do xuất ngoại”: học giả. Với Andrea. Tôi phải khám hành lý của ông.
Khám.
Đứa trẻ một với Andrea Ông đừng ngồi chỗ này. Nó chỉ vào cái
lều sau lưng Andrea. Trong kia có mụ phù thủy đấy.
Đứa trẻ hai Bà cụ Marina nhất định không phải là phù thủy.
Đứa trẻ một Mày có muốn tao bẻ tay không?
Đứa trẻ ba Mụ ấy là phù thủy. Đêm đêm mụ bay trên trời.
Đứa trẻ một Nếu không là phù thủy, tại sao không ai trong
thành phố chịu bán gì cho mụ, kể cả một xoong sữa?
Đứa trẻ hai Làm sao mà bà ấy bay trên trời được chứ? Không có
ai bay được. Với Andrea. Người ta bay được không, ông?
Đứa trẻ một nói về đứa trẻ hai Đây là Giuseppe. Nó chẳng biết
gì hết, vì nó không có quần cho ra quần nên không được đi học.
Nhân viên biên phòng Ông đang đọc quyển gì đấy?