Bà lão Nếu nghi có bệnh dịch hạch thì người ta không chữa cháy
nữa đâu. Người ta chỉ còn nghĩ đến dịch hạch thôi.
Galilei Họ thờ ơ, cụ ạ! Đó là cả hệ thống chính quyền của họ
mà. Họ đốn chúng ta như chặt cái cành chết của cây vả, không còn
đậu nổi trái nữa.
Bà lão Ông chớ nói thế. Chỉ tại họ bất lực đấy thôi.
Galilei Cụ ở nhà một mình à?
Bà lão Vâng. Con trai tôi có viết một mảnh giấy báo tin. Đội ơn
Chúa, nó đã nghe tin từ chiều hôm qua rằng có những ai ở phía sau
kia bị chết, nên không về nhà. Ở khu này tối hôm qua có mười
một vụ.
Galilei Tôi tự trách mình đã không kịp thời bảo bà quản gia đi.
Tôi có việc cần làm gấp nên phải nán lại, còn bà ấy đâu có lý do gì
để ở lại cơ chứ.
Bà lão Chúng tôi cũng đâu có đi được. Ai chịu chứa chúng tôi?
Ông chẳng nên tự trách làm gì. Tôi có thấy bà ấy. Sáng sớm nay bà
ấy ra đi, khoảng gần bảy giờ. Bà ấy bị nhiễm bệnh rồi, nên khi
thấy tôi mở cửa lấy bánh mì vào nhà thì bà ấy đi vòng xa để tránh.
Hẳn bà ấy không muốn rằng nhà ông bị người ta niêm phong.
Nhưng mà họ sẽ biết cả thôi.
Nghe có tiếng rung.
Galilei Tiếng gì thế, hở cụ?
Bà lão Họ mong dùng tiếng rung để xua đi những đám mây
chứa mầm mống dịch hạch đấy.
Galilei cười lớn.