Galilei Cháu có phải chạy xa lắm không? Cháu đi đã ba ngày
rồi còn gì.
Andrea Cũng mất bấy nhiêu ngày đấy, ông ạ. Ông đừng giận
cháu. Có lần họ đã túm được cháu.
Galilei bó tay, không biết phải làm gì Đừng khóc nữa. Cháu
biết không, trong mấy ngày qua ta đã tìm được khá nhiều thứ. Có
muốn ta kể cháu nghe không? Andrea vừa khóc thút thít vừa gật.
Nghe cho kỹ kẻo không hiểu đâu. Cháu còn nhớ ta đã chỉ cho cháu
một hành tinh là sao Kim không? Đừng lắng nghe cái âm thanh ấy,
chẳng có gì cả đâu. Cháu còn nhớ không? Cháu có biết ta đã trông
thấy gì không nào? Sao Kim trông giống như mặt trăng! Ta đã
thấy nó khi thì nửa hình cầu, khi hình lưỡi liềm. Cháu nghĩ sao?
Với một quả cầu nhỏ và một nguồn sáng ta có thể chỉ cho cháu
thấy tất cả. Điều đó chứng tỏ rằng cả hành tinh này cũng không
tự phát ra ánh sáng. Nó quay quanh mặt trời, theo một vòng tròn đơn
giản, tuyệt chưa?
Andrea thút thít Dĩ nhiên, và đúng như thế.
Galilei nói khẽ Không phải ta giữ mẹ cháu ở lại đâu.
Andrea lặng thinh.
Galilei Dĩ nhiên, nếu ta không ở lại thì đã không xảy ra nông nỗi
này.
Andrea Nay thì họ phải tin ông chứ, nhỉ?
Galilei Bây giờ ta đã thu thập đủ bằng chứng rồi. Cháu biết
không, sau vụ này ta sẽ đi Rom và chỉ cho họ thấy. Có hai người đeo
khẩu trang, cầm sọt và gậy dài từ phía trên đi xuống. Họ móc
bánh mì vào gậy đưa lên cho Galilei rồi đến bà lão ở cửa sổ.