Một tu sĩ đóng kịch Tôi chóng mặt quá. Trái đất quay mòng
mòng. Xin giáo sư cho phép tôi được bám vào ông. Làm ra vẻ loạng
choạng rồi vịn vào một học giả.
Nhà học giả đóng kịch theo Vâng, trái đất hôm nay lại say mèm
rồi. Vịn một người khác.
Tu sĩ Dừng lại, đừng quay nữa! Bọn ta rơi tuột mất rồi! Dừng
lại, ta bảo mà!
Một học giả thứ hai Sao Kim nghiêng quá rồi, tôi chỉ còn thấy
có nửa cái mông của thần Vệ nữ
thôi, cứu tôi với!
Mấy tu sĩ vừa cười vừa ôm lấy nhau, như thể cùng cố cưỡng
lại, không để bị bão tố hất tung khỏi tàu.
Tu sĩ thứ hai Chỉ mong chúng mình đừng bị hất lên mặt trăng
thôi! Các huynh ạ, nghe nói mặt trăng có nhiều đỉnh núi nhọn ghê
lắm!
Học giả thứ nhất Ghì chân mà chống lại.
Tu sĩ thứ nhất Và đừng ngó xuống dưới. Tôi bị chứng chóng
mặt
Giám mục to béo cố ý nói to về phía Galilei Không thể được,
không thể nào ở trong Collegium Romanum mà chóng mặt
được!
Mọi người cười ầm. Hai nhà thiên văn của Collegium đi ra từ
một cái cửa. Giảng đường trở nên yên lặng.
Một tu sĩ Các huynh vẫn còn tra cứu à? Thật quá lắm!
Nhà thiên văn thứ nhất tức giận Không phải hai chúng tôi!