cái khác. Tôi đã bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về nỗi đau trong cuộc sống, cái
chết và sự sợ hãi Chúa trời. Tôi bị thuyết phục bởi sự mê tín và sống trong triền
miên sợ hãi, từ ma quỷ, thần linh, đến những quái vật bóng tối xấu xa khác. Rồi
bỗng nhiên, một sự chuyển biến to lớn xảy đến làm thay đổi toàn bộ con đường
tồn tại của tôi.
Trong tất cả mọi thứ, tôi thích nhất là sách. Cha tôi có một thư viện lớn và
bất cứ khi nào có thể là tôi cố gắng tranh thủ thỏa mãn đam mê. Ông không cho
phép và thường nổi cơn thịnh nộ khi bắt gặp tôi đọc sách. Sau này, khi thấy tôi
lén đọc sách, cha giấu sạch nến đi. Ông không muốn tôi hư mắt. Nhưng rồi, tôi
lén lấy mỡ động vật làm đèn đốt. Cứ đêm về, tôi che lỗ khóa và các khe hở rồi
đốt “nến” đọc tới sáng, khi mọi người đã ngủ say, còn mẹ tôi thì bắt đầu công
việc gian khổ hàng ngày. Có một lần, tôi tìm được một cuốn tiểu thuyết tên
‘Abafi’ (nghĩa là ‘con trai của Aba’), một bản dịch tiếng Serbia tác phẩm của
Josika Miklós, nhà văn Hungary nổi tiếng. Bằng cách nào đó, tác phẩm này đã
đánh thức sức mạnh ý chí tiềm ẩn trong tôi. Từ đó, tôi bắt đầu thực hành tự chủ.
Lúc đầu, quyết tâm của tôi lụi tàn như tuyết tháng Tư, nhưng sau một thời gian
ngắn, tôi đã chinh phục được điểm yếu và có được niềm vui mà trước đây chưa
bao giờ biết tới: thực hiện được những thứ mình quyết tâm làm.
Theo thời gian, sự luyện tập tinh thần mạnh mẽ này dần trở nên quen thuộc.
Lúc đầu, tôi phải kiềm chế những mong muốn, nhưng dần dần ham muốn và ý
chí trở thành đồng nhất. Sau nhiều năm kỷ luật như vậy, tôi đã làm chủ được bản
thân tới mức có thể đùa giỡn với những đam mê có sức mạnh hủy diệt cả những
người mạnh mẽ nhất. Có một thời gian, tôi dính vào cờ bạc, khiến cha mẹ vô
cùng lo lắng. Được ngồi xuống đánh bài là tuyệt đỉnh niềm vui. Cha tôi sống đời
mẫu mực và không thể nào tha thứ cho sự lãng phí thời gian và tiền bạc vô nghĩa
này.
Tôi thì có quyết tâm mạnh mẽ đấy, nhưng triết lý sống lại cực kỳ tào lao. Tôi
hay nói với cha thế này: “Thực ra con muốn ngưng là ngưng được thôi, nhưng tại
sao phải ngưng làm thứ khiến con sướng như đang ở thiên đàng chứ cha?” Thế là
cha tôi bừng bừng, vừa quạu vừa khinh bỉ phát ngôn của ông con.
Nhưng mẹ thì khác. Hiểu tính cách của đàn ông, và biết rằng chỉ có mình
mới cứu được mình, nên bà đã dùng cách khác. Tôi nhớ một chiều nọ, khi đã thua
sạch túi và thèm đánh bài chết được, thì mẹ tới đưa tôi một xấp tiền rồi nói: “Đi