những chấm ánh sáng lấp lánh. Hình ảnh này di chuyển chầm chậm khắp trường
thị giác trong khoảng 10 giây rồi biến mất đi ở phía bên trái, để lại phía sau một
vùng màu xám trơ trơ khá khó chịu cho tới khi pha thứ hai lại đến. Mỗi lần, trước
khi thiếp ngủ, hình ảnh người hoặc vật xuất hiện trước “mắt” tôi. Khi tôi nhìn
thấy những hình ảnh này, tôi biết mình sắp mất đi ý thức. Nếu các hình ảnh
không xuất hiện nghĩa là đêm đó tôi không ngủ được.
Để thấy trí tưởng tượng có vai trò tới mức độ nào trong thời niên thiếu của
mình, tôi sẽ minh họa bằng một số trải nghiệm kỳ lạ khác.
Như mọi đứa trẻ khác, tôi thích nhảy và khát khao mãnh liệt muốn nâng thân
mình bay trong không trung. Thỉnh thoảng một cơn gió mạnh đầy oxy thổi từ núi
xuống, khiến cơ thể tôi nhẹ như nút bấc. Sau đó tôi thường nhảy và lơ lửng trong
không trung một thời gian dài. Cảm giác đó thật thú vị, nhưng cũng rất đáng thất
vọng khi tôi chợt tỉnh và quay về thực tại.
Hồi đó, tôi có nhiều sở thích lẫn nhiều thứ không thích, cũng như nhiều thói
quen kỳ lạ. Một số rõ ràng là do những ấn tượng tôi cảm nhận được từ thực tế
xung quanh, trong khi một số khác không biết do đâu. Tôi ghét dữ dội khuyên
đeo tai của phụ nữ, nhưng đồ trang trí khác, như vòng đeo tay chẳng hạn, thì tôi
yêu ghét tùy theo mẫu mã. Mỗi lần nhìn ngọc trai là gần như tôi sốc luôn, nhưng
tôi lại mê mẩn cái vẻ long lanh của các tinh thể hoặc các vật có cạnh sắc và bề
mặt phẳng. Tôi cũng không bao giờ muốn chạm vào tóc của người khác, trừ khi
có người dí súng vào đầu ép tôi làm. Tôi phát sốt khi nhìn mấy quả đào, và tôi
khiếp nhất nếu có một miếng long não đâu đó trong nhà. Ngay cả bây giờ tôi
cũng không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu với các xung động tiêu cực này. Khi
làm rơi những vuông giấy nhỏ trong một cái đĩa nước, tôi luôn cảm nhận được
một vị đặc biệt kinh khủng trong miệng.
Tôi đếm bước khi đi dạo và tính toán khối lượng đồ ăn trong đĩa súp, tách cà
phê và các mẩu thức ăn, nếu không tôi sẽ thấy bữa ăn chán hết sức. Tất cả các
hành vi hoặc hoạt động lặp đi lặp lại mà tôi thực hiện phải chia hết cho 3, và nếu
bỏ sót tôi thấy mình buộc phải làm lại tất cả, dù có mất nhiều giờ đi nữa.
Từ nhỏ cho tới lúc 8 tuổi, tôi khá yếu ớt và hay do dự. Tôi không đủ can
đảm hay sức mạnh để có quyết tâm vững chắc. Tình cảm của tôi đến theo từng
đợt, dâng trào và thay đổi không ngừng giữa các thái cực. Những ước muốn của
tôi rất hao tốn sức và giống như con quái vật nhiều đầu, chặt cái này nó mọc lên