việc 38 năm hầu như không nghỉ một ngày, và thấy mình vẫn mạnh mẽ và tươi
tỉnh cả thể xác lẫn trí tuệ chứ? Đó là trường hợp của tôi. Khát khao sống và tiếp
tục công việc, cộng thêm sự giúp đỡ từ một người bạn tận tâm - một vận động
viên-đã tạo nên điều kỳ diệu. Sức khỏe của tôi dần phục hồi và cùng với nó là sức
sống của trí tuệ khi trở lại giải quyết các vấn đề khó khăn. Phải nói là tôi hơi tiếc
vì cuộc chiến kết thúc sớm quá. Tôi còn rất nhiều năng lượng dự phòng. Khi tôi
hiểu mình phải chiến đấu với thần chết, thì tôi không xem đó là một thứ cần
quyết tâm như bình thường. Với tôi đó là một lời thề thiêng liêng, một câu hỏi
của sự sống và cái chết. Tôi biết rằng mình sẽ chết nếu thất bại. Bây giờ tôi cảm
thấy rằng mình đã thắng. Giải pháp chiến thắng thần chết nằm sâu trong não bộ,
nhưng tôi chưa tìm ra cách thể hiện được nó ra ngoài.
Có một buổi chiều luôn hiện diện trong ký ức của tôi. Lúc đó tôi đang vừa đi
dạo với một người bạn trong công viên thành phố vừa đọc thơ. Ở tuổi đó, tôi
thuộc lòng từng chữ các cuốn sách. Một trong số đó là bài thơ Faust của Goethe.
Mặt trời đang lặn, gợi tôi nhớ đến đoạn thơ huy hoàng này:
Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt,
Dort eilt sie hin und fördert neues Leben.
O daß kein Flügel mich vom Boden hebt
Thr nach und immer nach zu streben!
Ein schöner Traum, indessen sie entweicht.
Ach! zu des Geistes Flügeln wird so leicht
Kein körperlicher Flügel sich gesellen.
Tạm dịch:
Mặt trời dần tắt, ngày dần qua
Một thế giới khác trước mắt ta
Hiện thân trong ánh chiều tà
Người nâng tôi đến vùng xa huy hoàng!
Trong giấc mơ, bóng người mất dạng
Than ôi, đôi cánh phàm trần
Sao thay thế được hiện thân thiên thần.