Năm 1886, hệ thống đèn hồ quang của tôi đã được hoàn thiện, áp dụng cho
các nhà máy và dùng trong chiếu sáng đô thị. Thế là tôi được tự do, nhưng chẳng
có gì trong tay ngoài một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trang trí thật đẹp mang
giá trị tượng trưng. Rồi tiếp theo là một thời kỳ đấu tranh trong môi trường mới
mà tôi không biết gì nhiều, nhưng phần thưởng cuối cùng đã đến. Vào tháng Tư,
1887, Công ty Tesla Electric được thành lập, cấp cho tôi một phòng thí nghiệm và
các trang thiết bị khác. Các động cơ tôi làm ở đó chính xác như tôi đã tưởng
tượng. Tôi không cố gắng cải thiện thiết kế, chỉ sao chép các hình ảnh như đã
xuất hiện trong đầu và máy móc vận hành luôn như tôi mong đợi.
Khoảng đầu năm 1888, tôi sắp xếp đàm phán được với Công ty
Westinghouse
để sản xuất động cơ trên quy mô lớn. Tuy nhiên, vẫn còn những
khó khăn lớn. Hệ thống của tôi dựa trên việc sử dụng các dòng điện tần số thấp,
còn các chuyên gia Westinghouse thì trước đó đã sử dụng dòng có 133 chu
kỳ/giây (133 Hertz) vì những ưu điểm khi biến áp. Họ không muốn bỏ tiêu chuẩn
cũ và tôi phải nỗ lực tập trung vào việc điều chỉnh động cơ cho phù hợp với tiêu
chuẩn của họ. Ngoài ra, tôi cũng cần phải sản xuất một động cơ có khả năng hoạt
động hiệu quả tần số này trên 2 dây; đó không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên,
cuối năm 1889, khi sự hiện diện của tôi ở Pittsburgh tôi trở về New York và tiếp
tục thử nghiệm trong một phòng thí nghiệm trên đường Grand. Ở đây, tôi bắt đầu
thiết kế ngay lập tức các máy tần số cao. Các vấn đề trong lĩnh vực chưa được
khám phá này mới lạ và khá đặc biệt, nên tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Tôi
không dùng cuộn cảm, lo rằng nó có thể không mang lại sóng hình sin hoàn hảo,
mà sóng này rất quan trọng đối với hoạt động cộng hưởng. Nếu không vì điều
này, tôi đã có thể tiết kiệm cho mình biết bao nhiều công lao động. Một đặc tính
làm nản lòng của máy phát điện xoay chiều tần số cao là sự không cố định tốc độ,
có nguy cơ tạo ra những hạn chế nghiêm trọng khi sử dụng. Tôi đã để ý thấy
trong các lần làm mẫu trước Viện Kỹ sư điện Mỹ rằng nhiều lần tần số bị lạc, cần
phải điều chỉnh lại. Khi đó tôi chưa thể nghĩ ra một phương tiện điều khiển máy
loại này ở một tốc độ ổn định đến mức gần như không làm thay đổi số vòng quay
giữa các cực (lâu sau này tôi mới phát minh ra). Sau nhiều lần cân nhắc, rõ ràng
cần phải phát minh một thiết bị đơn giản hơn để tạo ra các dao động điện lý
tưởng kiểu nằm mơ mới có như thế này.
Năm 1856, Nam tước Kelvin
đã trình làng lý thuyết phóng điện, nhưng
không thấy có ứng dụng thực tế nào cho kiến thức quan trọng đó cả. Tôi đã nhìn