thấy tiềm năng và tiến hành phát triển bộ máy cảm ứng dựa trên nguyên lý này.
Tiến triển khá tốt, và tôi đã có thể triển lãm một cuộn dây cho tia lửa dài 5 inch (~
12,7 cm) tại buổi thuyết trình của mình năm 1991. Vào dịp đó, tôi thẳng thắn nói
với các kỹ sư về một khiếm khuyết liên quan đến việc chuyển đổi theo phương
pháp mới, gọi là sự mất lửa. Điều tra sau đó cho thấy dù dùng phương tiện gì đi
nữa, không khí, hydro, hơi thủy ngân, dầu, hoặc một dòng electron, thì hiệu suất
là như nhau. Đó là một luật rất giống với luật bảo toàn chuyển đổi năng lượng cơ
học. Dù ta có thả một vật nặng thẳng đứng hay cho nó trượt theo đường dốc thì
tổng số công vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên thật may mắn, nhược điểm này
không phải là cốt tử, vì bằng cách điều chỉnh sự cộng hưởng, ta có thể đạt hiệu
suất 85%. Kể từ khi phát minh đó được công bố lần đầu, nó đã được đưa vào sử
dụng phổ biến và tạo ra một cuộc cách mạng trong nhiều ngành. Tuy vậy, vẫn còn
một tương lai lớn hơn đang chờ đợi nó. Năm 1900, tôi tạo ra được những tia lửa
điện mạnh dài đến 1.000 ft (~ 300 m) và phát một dòng điện sáng quanh quả cầu,
khi đó tôi nhớ lại tia lửa nhỏ đầu tiên tôi quan sát thấy trong phòng thí nghiệm
đường Grand và đã xúc động y như khi tôi phát hiện ra từ trường xoay vậy.