CHƯƠNG 6
Máy phóng điện cao thế
Trong tất cả những chủ đề mà tôi cống hiến cả đời mình, không có chủ đề
nào đòi hỏi sự tập trung tâm trí và làm căng thẳng các dây thần kinh loại thượng
hạng của bộ não tới mức độ nguy hiểm như hệ thống mà trong đó máy phóng
điện cao thế là nền tảng. Tôi đã từng đặt tất cả sức mạnh của tuổi trẻ vào phát
triển trường xoay. Tuy vậy, những nỗ lực thuở ban đầu đó có đặc tính khác hoàn
toàn. Tuy vất vả đến cùng cực, nhưng những nỗ lực đó không gian nan đến độ tôi
phải vắt kiệt sức mình. Không nhẹ nhàng như trường xoay, mọi trí lực đều phải
được huy động mới có thể giải quyết các bài toán phức tạp của chủ đề vô tuyến.
Dù lúc đó tôi có sức chịu đựng rất bền bỉ, nhưng các dây thần kinh bị sử
dụng quá độ cuối cùng đã nổi loạn, khiến tôi sụp đổ hoàn toàn, ngay khi sắp phải
thực thi một nhiệm vụ khó khăn và lâu dài. Lẽ ra sau đó tôi đã bị sa lầy nặng hơn,
và rất có thể sự nghiệp cũng sớm chấm dứt, nếu trời đất không trang bị cho tôi
một cái “cầu chì.” Nó hoạt động ngày càng tốt theo năm tháng. Mỗi khi tôi sắp
hết năng lượng, nó bắt đầu ra tay ngắt mạch. Chừng nào nó còn hoạt động, chừng
đó tôi sẽ không bao giờ bị nguy hiểm do làm việc quá sức, trong khi các nhà phát
minh khác rất hay bị lao lực. Cũng ngẫu nhiên thôi, tôi không cần những kỳ nghỉ
mà hầu hết mọi người ai cũng cần. Khi sắp hết sức, tôi chỉ đơn giản làm như
những anh da đen: “Nằm xuống ngủ khò, kệ cho mấy anh da trắng lo lo lắng
lắng.”
Mạo hiểm nói lý thuyết ngoài chuyên môn một tí. Cơ thể tích lũy các tác
nhân độc hại từng chút, từng chút một. Khi đạt tới một ngưỡng nhất định, tôi
chìm vào trạng thái gần như hôn mê kéo dài đúng nửa giờ. Khi tỉnh dậy, tôi có
cảm giác các sự kiện vừa mới đây như thể đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, và nếu
cố gắng tiếp tục dòng suy nghĩ bị gián đoạn, tôi sẽ bắt đầu buồn nôn. Miễn
cưỡng, tôi quay sang suy nghĩ chuyện khác rồi ngạc nhiên về sự tươi mới của tâm
trí và dễ dàng vượt qua những trở ngại đã làm tôi phải vò đầu bứt tai trước đó.