Sau nhiều tuần nhiều tháng, niềm đam mê phát minh tạm thời bị bỏ rơi nay trở
lại, và tôi luôn tìm ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi hóc búa mà hầu như
chẳng cần cố gắng suy nghĩ gì cả.
Liên quan đến chuyện này, tôi muốn kể về một trải nghiệm lạ thường có thể
có ích đối với các nhà nghiên cứu tâm lý học. Lúc đó, tôi đã tạo ra một hiện
tượng đáng chú ý với bộ truyền phát nối đất, và đang liên hệ ứng dụng đến việc
dẫn truyền thông qua trái đất. Ý tưởng này có vẻ như vô vọng, hơn một năm trời
kiên trì làm việc chả đi đến đâu cả. Cuộc nghiên cứu này quá cuốn hút tôi, đến độ
tôi quên hết mọi thứ khác, ngay cả sức khỏe đang suy yếu của mình. Cuối cùng,
khi tôi đang ở thời điểm sụp đổ, thì thiên nhiên đã áp dụng phương án bảo tồn cơ
thể hiệu quả cực độ bằng giấc ngủ chết người. Khi tỉnh lại, tôi sợ hãi nhận ra rằng
tôi không thể hình dung các cảnh vật từ cuộc sống của mình nữa, ngoại trừ những
hình ảnh thời thơ ấu – những hình ảnh đầu tiên đi vào ý thức của tôi. Khá là kỳ
lạ, những hình ảnh này xuất hiện trước mắt rõ mồn một và làm cho tôi cảm thấy
rất nhẹ nhõm. Hằng đêm, khi đang ngủ, tôi thường nghĩ về những hình ảnh đó và
càng ngày sự tồn tại trước đây của tôi càng lộ rõ. Mẹ tôi luôn là nhân vật chính
trong cảnh tượng từ từ mở ra đó, và một mong muốn khát khao được gặp lại mẹ
dần dần chiếm lấy tôi. Cảm giác này quá mạnh đến nỗi tôi quyết bỏ hết tất cả
công việc để đáp ứng khát khao của mình. Nhưng khổ nỗi, tôi thấy quá khó
không thể thoát khỏi phòng thí nghiệm được. Nhiều tháng trôi qua, thời gian đó
tôi đã thành công trong việc làm sống lại tất cả những ấn tượng về cuộc đời quá
khứ của mình cho đến mùa xuân 1892. Hình ảnh kế tiếp hiện ra từ màn sương
quên lãng, tôi thấy mình tại khách sạn Hotel de la Paix ở Paris. Hình ảnh này đến
từ một cơn ngủ sau đợt gắng sức kéo dài của bộ não. Hãy tưởng tượng sự đau
đớn khổ sở của tôi khi trong đầu chợt lóe lên hình ảnh một bức điện buồn: Mẹ tôi
đang hấp hối. Tôi nhớ mình đã thực hiện cuộc hành trình dài không nghỉ để về
nhà như thế nào và mẹ đã qua đời sau nhiều tuần đau đớn ra sao. Đặc biệt đáng
chú ý là trong suốt giai đoạn ký ức bị xóa một phần này, tôi hoàn toàn ý thức rõ
mọi thứ đụng chạm đến chủ đề nghiên cứu của tôi. Tôi có thể nhớ lại những chi
tiết nhỏ nhất, những quan sát ít ý nghĩa nhất trong các thí nghiệm và thậm chí có
thể đọc lại không sai một từ các trang văn bản cũng như các công thức toán học
phức tạp đã từng xem qua.
Tôi hoàn toàn tin tưởng quy luật đền bù. Các phần thưởng thực sự bao giờ
cũng tỷ lệ thuận với sức lao động và sự hy sinh. Đây là một trong những lý do tại