vừa nhảy cầu Brooklyn. Trò mạo hiểm này giờ đã trở nên phổ biến kể từ đó do
những người bắt chước, nhưng hồi đó bài tường thuật đầu tiên đã khiến cả New
York giật mình. Bấy giờ tôi cũng rất ấn tượng và thường xuyên nói về người thợ
in táo bạo đó. Vào một chiều nóng bức, tôi cảm thấy cần phải làm mới mình một
tí và bước vào một trong 30.000 quán xá nổi tiếng của thành phố tuyệt vời này. Ở
đó phục vụ nước giải khát 12 độ cồn rất ngon, mà bây giờ ta phải đến các nước
nghèo tan nát ở châu Âu mới có. Ở quán khá đông, mọi người không có ai quá
nổi trội. Chủ đề đang được thảo luận khiến tôi cao hứng mở đầu bằng câu nói
thiếu suy nghĩ sau: “Anh biết không, đây là câu tôi sẽ nói khi nhảy cầu…”
Ngay
khi vừa dứt lời, tôi thấy mình giống người bạn đồng hành của Timotheus trong
bài thơ của Schiller
Trong chớp mắt cả quán loạn lên. Cả chục giọng nói vang lên: “Brodie đấy!”
Tôi ném ly nước uống dở và tiền lên quầy, phóng ra cửa, nhưng đám đông bám
theo sát gót và hét lớn: “Đứng lại, Steve!” Chắc hẳn là bị hiểu lầm, vì nhiều
người cố giữ tôi lại khi tôi chạy điên cuồng tìm nơi ẩn náu. Bằng cách lao như tên
bắn quanh các góc nhà, lẻn qua đường thoát hiểm, tôi may mắn tới được phòng
thí nghiệm. Tôi vội cởi áo khoác, nguy trang thành một người thợ rèn chăm chỉ
và bắt đầu giả bộ làm việc. Nhưng biện pháp ngụy trang này là không cần thiết,
vì tôi đã tránh được những người hâm mộ cuồng nhiệt đuổi theo. Nhiều năm sau
đó, vào ban đêm, khi tưởng tượng đến những rắc rối vụn vặt trong ngày, tôi
thường nghĩ lại, không biết số phận của tôi sẽ như thế nào nếu đám đông ngày đó
bắt được và phát hiện ra rằng tôi chẳng phải là Steve Brodie!
Có vẻ như anh kỹ sư dám trình bày trước một hội đồng kỹ thuật về một
phương thuốc mới chống lại tĩnh điện dựa trên một quy luật tự nhiên trước đây
chưa được biết đến” cũng nói liều như tôi ngày trước. Anh chàng dám nói các
nhiễu loạn này tăng giảm theo chu kỳ, trong khi nhiễu loạn của máy phát thì đều
đều cùng trái đất. Điều đó có nghĩa là địa cầu là một tụ điện với lớp khí bao
quanh, có thể được sạc và xả điện theo cách hoàn toàn trái ngược với những giáo
lý cơ bản trong mọi sách giáo khoa vật lý sơ cấp. Một giả thuyết như vậy sẽ bị
lên án là sai lầm, ngay cả trong thời Franklin (Thế kỷ XVIII), vì các đặc điểm của
điện khí quyển - cũng như máy móc - đều đã được khám phá với đầy đủ bằng
chứng. Rõ ràng, nhiễu loạn tự nhiên và nhân tạo truyền qua đất hay không khí
đều theo một cách giống y như nhau, cả hai tạo ra sức điện động cả chiều ngang
lẫn chiều thẳng đứng. Sự nhiễu loạn không thể được khắc phục bằng bất kỳ