Cải tiến hợp lý tiếp theo là phát triển cơ chế tự động vượt ra ngoài giới hạn
tầm nhìn và ở khoảng cách rất xa trung tâm điều khiển. Kể từ đó, tôi vẫn luôn
ủng hộ việc ứng dụng các cơ chế tự động này làm chiến cụ thay cho súng. Hiện
nay có vẻ (theo thông tin tôi thu thập qua báo chí) người ta xem nó như một
thành tựu khác thường nhưng không mới. Thôi kệ họ vậy. Nói một cách không
cầu toàn thì phát minh này hoàn toàn ứng dụng được. Với các trạm vô tuyến hiện
tại, ta có thể ứng dụng để phóng một chiếc máy bay, điều khiển nó theo một
đường bay nhất định, và thực hiện một số hoạt động ở khoảng cách hàng trăm
dặm. Một máy loại này cũng có thể được kiểm soát theo nhiều cách, và tôi tin
rằng nó sẽ rất hữu dụng trong chiến tranh. Thế nhưng theo hiểu biết của tôi, hiện
nay chưa có khí cụ nào thực hiện hoạt động được điều khiển chính xác hoàn toàn
cả. Tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu vấn đề này và đã phát triển phương tiện
hóa những điều kỳ diệu như vậy thành hiện thực.
Như đã nói trước đây, khi còn là sinh viên đại học tôi đã nghĩ ra một cái máy
bay hoàn toàn không giống như hiện tại. Nguyên lý tiềm ẩn là tốt, nhưng không
thể đưa vào thực tế vì cần một động cơ chính đủ mạnh. Trong những năm gần
đây, tôi đã giải quyết thành công vấn đề này và bây giờ đang thiết kế máy bay. Nó
không có mặt phẳng nâng, cánh đập, cánh quạt, và một số bộ phận đính kèm bên
ngoài khác. Máy sẽ đạt được vận tốc lớn và rất có khả năng sẽ trở thành một vật
đối trọng mạnh mẽ trên bàn đàm phán hòa bình trong tương lai gần. Một cỗ máy
được nâng và đẩy “hoàn toàn bằng phản lực” đã xuất hiện trên một trong các
trang bài giảng của tôi. Nó được điều khiển cơ học hoặc bằng năng lượng vô
tuyến. Bằng cách lắp đặt các nhà máy thích hợp, ta có thể
phóng một tên lửa
loại này vào không gian và thả nó” hầu như ngay đúng chỗ đã định trước, có thể
cách xa hàng ngàn dặm.
Nhưng ta sẽ không dừng lại ở đây. Máy viễn thông tự động cuối cùng sẽ
được sản xuất, có khả năng hành động nhờ trí thông minh nhân tạo, và sự ra đời
của chúng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng. Ngay từ năm 1898, tôi đã đề xuất với
các đại diện công ty sản xuất quy mô lớn về việc xây dựng và triển lãm công khai
một chiếc xe tự động có thể thực hiện các hoạt động theo sự lựa chọn của chính
nó sau khi tự mình đánh giá môi trường.
Nhưng đề nghị của tôi lúc đó bị coi là
ảo tưởng và chẳng đi đến đâu. Ngay lúc ấy, nhiều người tư duy khủng nhất lại
đang phải vắt kiệt sức để đưa ra các phương sách ngăn chặn một cuộc xung đột
khủng khiếp khó có cách giải quyết.
Tôi đã dự đoán tình hình khá chính xác trên